[…] Thành phố cô độc, như cũ cô đơn

Chộ ô, hôm nay Quần Lót phải tháo máy ra để lật pin Cmos mới có cơ hội lên mạng đây T^T

Thành thật xin lỗi mọi người nhưng từ giờ đến hết tháng 4 hoặc 5 gì đó Quần Lót mới có thể đều đặn up truyện được :(. Do rất nhiều lý do mà Quần Lót phải lao đầu vào học, không có thời gian để ngồi máy tính. (Nói thật là từ trước Tết đến giờ, đây là lần đầu tiên Quần Lót được quay về máy tính của mình =o=). Xin mọi người vững lòng đợi Quần Lót nha.

– Yêu mọi người nhiều lắm –

– Haran tỷ, em cũng nhớ tỷ lắm đó *tim bay bay* –

.

– Quà Valentine muộn :( –

Rốt cuộc là ai sai? Là Hân, là Băng, hay là Như?

*

Thành phố cô độc, như cũ cô đơn – Thịnh Tiểu Băng

Nửa đêm, đèn đường sáng rực.

Gió thu, bừa bộn, dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, thỉnh thoảng lại thổi những chiếc lá rụng bay múa.

Băng đứng đằng xa, ngắm nhìn cái cửa tiệm bán hoa gần đó.

Trong tiệm hoa, một người con gái trẻ tuổi đang đứng cùng với một người đàn ông. Một lúc sau, không biết người con gái nói gì mà hai người đều nở nụ cười. Người đàn ông vươn tay, xoa đầu người con gái. Còn người con gái thẹn thùng, tựa như đang trốn vào lòng anh ta.

Xa xa, Băng trào phúng cười, lại lắc đầu. Sau đó, quay người, từng bước đi xa.

Ngồi trên tàu điện ngầm, Băng vùi đầu xuống, nước mắt không nhịn được, rốt cuộc vẫn rơi xuống.

Một cánh tay vươn ra, cầm trong tay một chiếc khăn. Băng tiện tay nhận, lau nước mắt sau đó trả lại. Nói câu cám ơn.

Một giọng nói dịu dàng hỏi “Anh là người Trung Quốc à?”

Băng gật nhẹ, không để ý.

Giọng nói dịu dàng kia lại hỏi “Sao thế? Thất tình sao? Nếu muốn tôi có thể nghe chuyện của anh?”

Băng ngẩn ra, ngẩng đầu.

Trước mắt là một cô gái rất đẹp, mặc áo choàng cùng mái tóc dài, ánh mắt u buồn, khóe miệng tinh xảo thỉnh thoảng lại mỉm cười, nụ cười không hề trào phúng.

Có lẽ là đã đau quá lâu nên khát khao có một người nghe. Băng gật đầu.

“Ba năm trước tôi cùng Hân đến thành phố cô độc này. Khi đó chúng tôi vẫn là bạn bè, bởi vì cùng tha hương, cùng cô đơn nên chúng tôi nhanh chóng vượt qua mối quan hệ bạn bè, chuyển đến sống cùng nhau. Thời gian sống chung tuy rất khổ nhưng tôi không cảm nhận được, bởi vì luôn có Hân giúp, bởi vì chúng tôi không hề cô đơn. Hai năm sau tôi và Hân đã có một cửa hàng hoa cho riêng mình, mọi thứ cùng tốt hơn. Vì thế tôi bàn với Hân chuyện kết hôn nhưng Hân luôn nói mình còn nhỏ, mong tôi chờ. Ban đầu tôi không nhận ra, nhưng tháng trước, một hôm tôi ra ngoài lấy hoa, sau đó về sớm. Lúc quay lại đó, tôi phát hiện…” Nói đến đây Băng ngừng lại. Nước mắt không nhịn được lại chảy ra.

Cô gái lại lôi khăn tay ra, giúp Băng lau nước mắt. Sau đó cô nắm tay Băng.

Bàn tay cô gái đó rất ấm, Băng không kìm được mà cầm thật chặt.

Hai người cứ lặng lẽ ngồi như vậy, không ai nói gì, cũng không ai nhớ đến thời gian đã trôi qua thật lâu.

Chờ xe dừng lại Băng mới giật mình. Trong xe đã chẳng còn ai, chỉ còn Băng và cô gái kia.

Đợi khi Băng cùng cô gái đi ra mới phát hiện bọn họ lại quay về chỗ cũ.

Trên đường đã không còn người qua lại. Băng quay đầu, cười xin lỗi, nói với cô gái “Thật ngại quá, bắt cô ngủ ngoài đường thế rồi.”

Cô gái cười cười, nói “Không sao, tôi đã quen rồi.”

Băng không để ý, cũng không có tâm tình để chú ý đến ý tứ trong lời nói cô gái.

Gió thổi qua có chút lạnh. Băng không kìm được run rẩy, dùng sức cầm tay cô gái. Cô cũng không giãy dụa, mà là chậm rãi đi tới, tựa vào ngực Băng.

Một lúc sau cô gái mở miệng nói “Đêm lạnh quá, chúng ta đi tìm chỗ ngủ đi.”

Băng không từ chối. Lúc đi thuê phòng hai người rất ăn ý chỉ chọn một gian.

Cô gái đi tắm, Băng nằm trên giường, nghĩ lung tung một hồi, thế mà đã thiếp đi rất nhanh.

Khi tỉnh lại liền thấy cô gái đang ngủ trong ngực Băng. Băng cũng không đẩy ra, chỉ cảm thấy lòng thiêu đốt, cảm giác sự vắng lặng đang thiêu đốt…

Cô gái tỉnh rất nhanh, ôm Băng thật chặt.

Thành phố cô độc, căn phòng yên tĩnh, cơ thể trống vắng. Hai người cùng cô đơn dùng thân thể dây dưa để chống cự sự cô độc của thành phố.

Sau một đêm triền miên, Băng không có cảm giác đã tiếp nhận cô gái, cô gái tên Như này. Có lẽ không phải yêu, chỉ là do cô đơn.

Thành phố, không hề cô độc. Băng, không hề cô đơn.

Mỗi ngày, tan tầm trở về, Như đứng trước cửa ra vào chờ đợi đã biến thành cảnh ấm áp nhất con ngõ hẻm. Cô lại để Băng dắt tay, lại để đôi tay Băng thân mật khoác lên vai mình. Cô thích lúc đường gồ ghề lại được Băng nắm thật chặt, thích trong đêm Băng ôm lấy cô, nói yêu cô…

Băng chưa bao giờ hỏi chuyện của Như, anh không biết chính mình có yêu Như hay không. Băng chỉ biết, có Như, sự cô đơn biến mất.

Thời gian trôi qua, lại một năm.

Một ngày, công ty sắp tan tầm điện thoại Băng lại vang lên.

Băng cầm lấy, ấn nút nghe. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc “Băng, là anh đó sao? Băng, anh đang ở đâu thế? Băng, anh qua thăm em được không?”

Băng lặng đi một lúc lâu, cuối cùng vẫn tới tiệm hoa đó, cái cửa hàng đã chôn giấu ba năm kí ức của Băng.

Trong tiệm hoa, Hân vẫn xinh đẹp như bốn năm trước. Chỉ là nụ cười đã mệt mỏi hơn.

Vừa thấy mặt Hân đã ôm lấy Băng. Băng không có giẫy dụa, chỉ là nụ cười rất lãnh đạm. Chỉ là anh không quên được màn kịch khi trước.

“Băng, anh không yêu em sao?” Hân hỏi.

Băng không trả lời.

“Băng, em rất buồn, em rất cô đơn. Băng, anh không thể tha thứ cho em sao?” Hân nói xong, nước mắt rơi ra.

Lòng Băng bắt đầu lăn tăn đau đớn, rốt cuộc, hai tay ôm chặt Hân.

Băng tắt điện thoại. Giờ phút này anh đã quên Như, trong lòng anh lại là Hân, yêu Hân như xưa.

Một đêm triền miên, trời đã sáng.

Băng mở điện thoại. Có 9 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn. Băng mở từng cái. Điện thoại đều là Như gọi, tin nhắn cũng đều là Như gửi.

“Băng, anh đang ở đâu?”

“Băng, em đang đợi anh.”

“Băng, sao anh vẫn chưa về?”

“Băng, trời tối mịt rồi. Em nhớ anh lắm.”

“Băng, anh đã quên hôm nay ngày mấy sao?”

“Băng, hôm nay là sinh nhật anh.”

“Băng, 12 giờ đêm rồi, anh đang ở đâu?”

“Băng, 2 giờ sáng rồi, anh đang ở đâu?”

“Băng, em ra ngoài tìm anh đây. Nếu về thì gọi cho em.”

“Băng, thật xin lỗi, Như không thể ở bên anh cả đời rồi. Băng, Như yêu anh. Băng, nhớ rõ, không được khóc vì Như. Nhìn anh khóc tâm Như sẽ rất đau, rất đau rất đau đấy. Băng, Như lạnh quá, lạnh quá. Băng, Như đi rồi, kiếp sau, Như lại cùng anh. Yêu anh. Như.”

Băng đang nhìn chăm chú liền có điện thoại “Xin chào. Anh là Băng phải không?”

“Vâng, tôi đây. Anh là?”

“Xin chào, tôi là cảnh sát Tokyo. Rạng sáng, lúc 4 giờ ở Shijuku* có một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là một cô gái, không có CMND. Trong điện thoại của cô ấy có số của anh…”

(* khu thương mại sầm uất bậc nhất ở Tokyo, đặc biệt là khu vực quanh ga Shinjuku, nơi được mệnh danh là “hố đen tiêu dùng”.)

Băng chưa nghe xong, điện thoại đã rơi xuống đất.

Chạy tới địa điểm xảy ra tai nạn thì thi thể Như đã được đưa đi.

Trên mặt đất chỉ còn một vệt máu sớm đã khô lại.

Băng quỳ nơi đó, thật lâu, thật lâu.

Băng không khóc. Anh nhớ lời Như, cô không muốn nhìn anh khóc.

Thật lâu, Băng bỗng hét lên “Như…”

Tiếng hét xuyên qua dòng người, xuyên qua thành phố cô độc, xuyên qua hồng trần bao la mờ mịt…

Thành phố cô độc, như cũ cô đơn.

[Hết]

16 thoughts on “[…] Thành phố cô độc, như cũ cô đơn

  1. […] Thành phố cô độc, như cũ cô đơn [Thịnh Tiểu Băng] […]

  2. Đoản văn | HuyenHuyenWorld 28/05/2015 lúc 02:39 Reply

    […] Thành phố cô độc, như cũ cô đơn – Thịnh Tiểu Băng […]

  3. […] Thành phố cô độc, như cũ cô đơn – Thịnh Tiểu Băng […]

  4. […] Thành phố cô độc, như cũ cô đơn [Thịnh Tiểu Băng] […]

  5. Ẩn danh 11/04/2012 lúc 11:31 Reply

    con người phải biết quý trọng những j mình đang có! quá tham lam sẽ bị mất đi nhiều hơn. thank bạn, truyện rất hay

  6. sunbeo 24/03/2012 lúc 14:46 Reply

    Ôm ôm Quần lót này. Quần lót cố lên nhé :x, cổ vũ tung bông này

  7. flower 08/03/2012 lúc 19:47 Reply

    hay…. ngắn mà chất^^

  8. Hắc Hồng Hoa 28/02/2012 lúc 14:23 Reply

    *ôm ôm an ủi* Nàng phải cố lên nhé! Trn hay a!!! ^^

  9. Vô Tịch 26/02/2012 lúc 19:01 Reply

    TT__TT Hay quá a! >__<
    Cả 3 đều sai :-< Mà tiết tấu hơi nhanh nàng ạ :D

    • ◦ Trouble Maker | Quần Lót ◦ 08/03/2012 lúc 19:15

      Ừ, vì căn bản là rất ngắn rất ngắn. Truyện này chỉ muốn nói với mọi người là phải quý trọng những gì mình đang có thôi.

      Có câu này nghe rất hay: “Phụ nữ không bao giờ biết mình MUỐN gì, đàn ông không bao giờ biết mình CÓ gì.”

  10. Lạc Anh ❤ 18/02/2012 lúc 11:24 Reply

    ơ…. sao blog này đông dân thế nhỉ? :|

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸