Note

– Tất cả sản phẩm đều là phi lợi nhuận và bạn nào muốn đem nó đi đâu thì nhớ giữ credit cũng như thông báo cho tớ. Tớ cũng có nick wattpad nên tớ sẽ tự up truyện lên đó (sau khi đã hoàn).

– Tớ là kẻ ăn tạp, nghiệp dư và tớ còn trẻ. Nên tớ ham hố rất nhiều, đôi khi tớ làm không tốt lắm (vẫn đang tiến bộ) và tớ không thích bị gọi là chị đâu (nên đừng ai gọi tớ bằng chị nhé – tớ bị tổn thương đó).

– Lịch post truyện: tạm thời không có.

– Nếu bạn nào thấy font trong nhà nhỏ quá thì ấn ctrl + nhé. Để xem các truyện trong dự án/hoàn/đang tiến hành/hố: Tiểu thuyết hoặc click vào poster (bên tay phải – trái màn hình với người online bằng máy tính hoặc cuối màn hình với người online bằng điện thoại). Truyện trong nhà không pass, không pic (kể cả H).

Mới nhất: Hiện tại mình đang up song song truyện trên wordpress với truyện trên wattpad, đây là link 3 bộ hiện tại đang edit (riêng bộ Nằm vùng cưới quân nhân – vì chủ đề quân nhân nhạy cảm trong thời điểm hiện tại nên tớ sẽ tạm ngừng em nó).

Tình yêu đơn giản: 59147507

Cửa hàng giả tưởng: 59320062

Ngài bia đỡ đạn lên làm nhân vật chính: 59140434


[Chương 04] Ngài bia đỡ đạn lên làm nhân vật chính

Đến tối, Tần Luật ngồi trước máy tính nói chuyện phiếm, buổi tối post kịch, nhất định phải đi cổ vũ.

Trăng Sáng Thời Tần: = ̄ω ̄= nói xem lúc nào các cô post kịch?

Chuẩn bị – Nấm Nấm: 8 giờ tối! Nhớ comment bằng nick chính!

Trăng Sáng Thời Tần: ~\(≧▽≦)/~ tôi muốn cướp lấy ghế sô pha [1]!!

Đạo diễn – Cô Tô: → _ → chỉ bằng khả năng của cậu mà đòi cướp bạn sô pha sao?

Đọc tiếp

[Chương 14] Cửa hàng giả tưởng

Gương.

Tần Hoa tưởng anh ta đùa, nào ngờ đến đêm, Hoa thần thần bí bí kéo Tần Hoa đến nơi anh đã chọn được.

“Xem, thế nào.”

Một cửa hàng có mùi hương cổ xưa, màu sắc cũng cổ xưa, trên tấm biển gỗ sơn hồng có ba chữ to màu đỏ. Cửa hơi hé, có thể thấy ánh đèn hơi tối nhưng dịu dàng bên trong, dưới ngọn đèn là những món đồ có vẻ rất thần bí.

“Bán đồ?” Tần Hoa kì quái hỏi.

“Đúng, cậu xem, đều là đồ con gái thích. Gương lược, vòng cổ vòng tai hoa cài tóc, đồng hồ đồng hồ báo thức đồ mỹ nghệ, cả búp bê đồ chơi, móc treo mặt dây chuyền, túi. Cả quần áo nữa.” Hoa hào hứng tràn trề, chỉ cho Tần Hoa xem.

Đọc tiếp

[Chương 03] Ngài bia đỡ đạn lên làm nhân vật chính

large (9)

Chẳng lẽ Trà Đắng ngài chỉ học được một cái biểu cảm đó thôi sao!

Dạo này Tần Luật hơi xoắn xuýt, công ty muốn điều cậu từ thành phố B đến thành phố T. Vừa tốt nghiệp Tần Luật đã tìm công việc ở thành phố B, vất vả lắm mới quen được cuộc sống ở đây, công ty định điều cậu đến thành phố T, dọn nhà cũng là chuyện phiền phức, tuy không cách xa, nhưng nghĩ đến chuyện phải dọn nhà, Tần Luật lại đau đầu. Nhưng mà về mặt khác, Tần Luật lại hơi muốn đến thành phố T. Tần Luật học đại học ở thành phố T, cũng khá quen với nơi đó. Hơn nữa có mấy bạn học đều ở thành phố T, qua bên đó cũng không cô đơn.

Đọc tiếp

[Chương 13] Cửa hàng giả tưởng

376592_343222949098528_1150730958_n

Ra ngoài.

Hoa vừa nói xong, người đàn ông đã kinh hãi, sau đó cố gắng ra vẻ bình tĩnh, lắc đầu: “Cậu nói bậy bạ gì đó, con gái tôi sao có thể là búp bê chứ.”

“Chuyện đó chỉ có thể hỏi bản thân ông. Dùng cơ thể và dòng máu trên người đứa bé đó để nuôi cô con gái đã chết bám vào người con búp bê này, có phải không?”

“Giờ, giờ đã là thời buổi nào rồi, sao còn kiểu chuyện đó chứ, cậu đừng nói lung tung. Tôi đây là người theo thuyết vô thần.”

Đọc tiếp

[Chương 14] Tình yêu đơn giản

tumblr_mck9gccVQ01qf7ckgo1_500_large

“… Đã nói là sẽ tặng cho… vợ tương lai.”

Hai tuần bình bình thản thản, bận bận rộn rộn đã trôi qua. Chu Dịch bắt đầu quen dần với cuộc sống trong trường, cô dạy môn văn thư ở ba lớp, một tuần phải lên lớp bốn lần, đi dự giảng sáu lần, giảng bài thì cả ba tiết đều như nhau, còn dự giảng thì mỗi lớp hai tiết. Số tiết không nhiều lắm, có điều, vì đó là môn bắt buộc mới, các sinh viên vừa tiếp xúc nên có rất nhiều thứ không hiểu, cô cũng chỉ có thể suốt ngày giảng bài, soạn bài. Thế là, cô liền dọn luôn vào kí túc xá dành cho người độc thân của trường. Như thế còn có thể làm quen với các sinh viên nữa. Cho nên, chỉ có cuối tuần cô mới có thể quay về phòng trọ trong thành phố.

Đọc tiếp

[Chương 02] Ngài bia đỡ đạn lên làm nhân vật chính

large (79)

“…nhưng thật ra là Trăng Sáng thu âm rất tốt, nghe giọng nói như vậy khiến người ta không thể kìm được mà muốn cưng nựng.”

Trà Đắng gì gì đó nhanh chóng bị Tần Luật quên lãng, vì chuyện công việc đã khiến Tần Luật bận đến sứt đầu mẻ trán rồi, cứ tối về nhà là ăn uống qua loa rồi tắm rửa và đi ngủ, đến tận hai hôm sau mới có thời gian rảnh.

Để chiêu đãi bản thân vì cuối cùng cũng rảnh, trên đường về nhà, Tần Luật cố tình mua con vịt nướng ở một cửa hàng lâu đời. Về đến nhà, sau khi từ từ nhấm nháp xong, cậu mới bật máy tính lên, chuyện này khiến hội của tổ kịch rất vui mừng.

Đọc tiếp

[Truyện ngắn] Dùng yêu tống khứ tình yêu – An Hân.

Dùng yêu tống khứ tình yêu

Tác giả: An Hân (Ái Đáo Đồ Mỹ)

"Đã không còn ai có thể tổn thương em nữa rồi, Lam Gia, anh cũng chỉ có thể sử dụng cách này để yêu em thôi."

“Đã không còn ai có thể tổn thương em nữa rồi, Lam Gia, anh cũng chỉ có thể sử dụng cách này để yêu em thôi.”

*

Một

Lúc Lam Gia cảm thấy sắp không thở nổi nữa Lâm Thịnh mới từ trên người cô trở mình xuống, hiện giờ mọi vị trí trên cơ thể cô đều đau đớn.

Tất cả cũng đều tại Lâm Thịnh say rượu, nói sao cũng không chịu dừng tay, giờ chỉ còn cảm xúc trong lòng Lam Gia dao động. Lam Gia đứng dậy bước đến phòng tắm. Bên trong máy giặt là áo sơ mi Lâm Thịnh mới thay ra. Cô dùng hai ngón tay nhấc lên, có mùi nước hoa lạ tỏa ra từ chiếc áo sơ mi đó. Mùi hương trên người hắn luôn thay đổi, giống như những cô gái vội vàng kia cũng chỉ là những món ăn hắn thay đổi hằng ngày.

Lam Gia ngây người thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định lên mạng đặt một vé máy bay. Bây giờ là ba giờ sáng, vẫn còn năm tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Chờ sáng sớm trong bóng tối rất khổ sở, cảm giác đau đớn này Lam Gia đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần. Chỉ là cô vẫn yêu Lâm Thịnh.

Công ty của Lâm Thịnh thuận buồm xuôi gió phát triển, hắn lại bắt Lam Gia nghỉ việc trong thẩm mĩ viện. Cô không có cha mẹ, hắn cũng không để cô thiếu thốn cái gì. Chỉ là sau khi nghỉ việc, Lam Gia bắt đầu thấy cô đơn, thậm chí thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Bởi thế cô thường thấy xấu hổ, cô đơn nhưng vẫn có người tay trong tay đó thôi.

Từ khi Lam Gia sống chung với Lâm Thịnh, mùi nước hoa lạ thường thay đổi trên người hắn từng làm cô tức giận. Trong mắt người khác hắn là người yêu tốt, chính là một tình yêu hoàn hảo. Có vẻ như cô cần cảm ơn hắn.

Lam Gia có thể hiểu, đây là vì Lâm Thịnh đã bị rơi vào một chén độc dược, cô chỉ cần uống xong chén độc dược này là có thể giải thoát cho chính mình.

Nhưng cô không biết những ngày tháng như thế này còn phải kéo dài bao lâu.

Đọc tiếp

[Chương 12] Cửa hàng giả tưởng

large (77)

Hôn môi.

“Xin, xin cậu cứu vợ và con gái tôi.” Người đàn ông chảy nước mắt cầu xin.

Hoa tao nhã ngồi trên ghế dựa, nhắm mắt trầm tư một chút, sau đó mỉm cười: “Vì sao ông không đến bệnh viện?”

Người đàn ông có phần lúng túng: “Không thể đến bệnh viện được, bị như vậy không thể để họ thấy.”

“A, ông nghĩ sao cô bé lại thành như vậy?”

“Bị ma ám rồi, nhất định là bị ám rồi.” Người đàn ông cũng không chắc chắn lắm.

Đọc tiếp

[Chương 13] Tình yêu đơn giản

"Thế giờ Chu Dịch cho con tiền lì xì, chờ con lớn lên, kiếm được tiền, cho Chu Dịch hết, được không?"

“Thế giờ Chu Dịch cho con tiền lì xì, chờ con lớn lên, kiếm được tiền, cho Chu Dịch hết, được không?”

Hôm sau, khi Chu Dịch ôm quà đến nhà Quất Tử, mưa tuyết đêm qua đã ngừng từ lâu, chỉ còn một chút vệt trắng trên bãi cỏ khô là minh chứng cho cuộc tấn công của chúng.

Chu Dịch đưa quà cho người đang ngóng trông là nhóc hồ ly, nhóc hồ ly thơm Chu Dịch rồi cầm hộp quà, vội vã mở ra. Chu Dịch cười với Quất Tử, đổi dép, thấy tổng giám đốc Giang đang bận rộn trong bếp liền đi qua bắt chuyện, tiện thể đưa hộp tỏi ngọt cho anh ta. Giang Tu Bình chính là một người chiều vợ tiêu biểu, chiều đến mức Quất Tử coi trời bằng vung, cho nên đến giờ vợ yêu của anh vẫn không phân biệt được lúa với đậu. Cô từng một lần rất kinh ngạc và cực kì hâm mộ Quất Tử có một trúc mã tốt như vậy, giờ đã có thể thoải mái ngồi ở phòng khách, cùng Quất Tử nghe âm thanh trong bếp, ăn hạt dưa, uống trà, nói chuyện trên trời dưới biển.

Đọc tiếp

[Chương 01] Ngài bia đỡ đạn lên làm nhân vật chính

large (10)

Nhất định là ấn tượng đêm qua quá sâu nên giờ trong đầu toàn là trà đắng…

Dạo này, trong diễn đàn khá ồn ào. Nguyên nhân là vì bạn thụ trong nhà đại thần Bụi Bặm, người vốn luôn tách biệt với các tin đồn, đã trồi lên khỏi mặt nước. Bụi Bặm và Tần Luật đương nhiên rất thân quen, lúc học đại học là bạn cùng phòng kiêm chiến hữu, hơn nữa chính Tần Luật là người đưa Bụi Bặm vào giới thu âm online. Đương nhiên cái lịch sử từng có tình cảm và tỏ tình với Bụi Bặm là thứ Tần Luật không muốn nhắc đến.

Sau khi Bụi Bặm bước vào giới và có chút danh tiếng, phần lớn đều là Tần Luật hợp tác với cậu ta, cho nên Tần Luật và Bụi Bặm đã thành couple trong miệng fan hâm mộ. Lần này bạn thụ trồi lên mặt nước, khiến rất nhiều fan hâm mộ cho rằng hai người là thật bị đả kích.

Lúc trước người ấy của Bụi Bặm không biết Bụi Bặm tham gia giới thu âm online, nên cậu và Bụi Bặm bị người ta gán ghép cũng không sao, dù sao bọn họ biết đó chỉ là tình bạn đơn thuần là được rồi. Giờ thì khác, thụ thật sự đã xuất hiện, Tần Luật cảm thấy mình phải tránh né. Ai cũng sẽ khó chịu nếu biết người yêu mình bị người ta gán ghép trên mạng, dù cho hai bên thật sự không có gì cả. Cho nên Tần Luật quyết định không hợp tác với Bụi Bặm nữa. Trong giới thu âm online, Tần Luật tên là Trăng Sáng Thời Tần, tham gia cũng đến bốn, năm năm rồi, hiện tại nhận truyện có vẻ đều là được người ta chủ động chào mời.

Đọc tiếp