[Chương 14] Cửa hàng giả tưởng

Gương.

Tần Hoa tưởng anh ta đùa, nào ngờ đến đêm, Hoa thần thần bí bí kéo Tần Hoa đến nơi anh đã chọn được.

“Xem, thế nào.”

Một cửa hàng có mùi hương cổ xưa, màu sắc cũng cổ xưa, trên tấm biển gỗ sơn hồng có ba chữ to màu đỏ. Cửa hơi hé, có thể thấy ánh đèn hơi tối nhưng dịu dàng bên trong, dưới ngọn đèn là những món đồ có vẻ rất thần bí.

“Bán đồ?” Tần Hoa kì quái hỏi.

“Đúng, cậu xem, đều là đồ con gái thích. Gương lược, vòng cổ vòng tai hoa cài tóc, đồng hồ đồng hồ báo thức đồ mỹ nghệ, cả búp bê đồ chơi, móc treo mặt dây chuyền, túi. Cả quần áo nữa.” Hoa hào hứng tràn trề, chỉ cho Tần Hoa xem.

Hoa chỉ đến vật nào, vật đó liền vui vẻ chào hai người.

“Chào chủ nhân, chào ngài Tần.”

“Sao lại gọi tôi là ngài Tần?” Tần Hoa khó hiểu.

“Vì không biết gọi cậu là gì mà.” Hoa vô tội nhìn cậu. Anh vẫn trông như lúc ban ngày, tóc dài để xõa, còn cài một cái kẹp tóc đẹp đẽ. Ngực to đùng, eo nhỏ mông cong chân dài, thậm chí còn đi giày cao gót.

Tần Hoa liếc mắt nhìn những món đồ đang xôn xao bàn tán trong phòng, không khỏi thấy hơi đau đầu.

“Đây không phải một cửa hàng bán quần áo và trang sức [1] à?”

“Không, những thứ tôi bán không giống những thứ người khác bán.”

“Đừng dọa khách chạy là được.” Tần Hoa méo miệng. Đúng là không giống, làm gì có nhà nào bán chiếc đồng hồ báo thức ồn ào vậy chứ, thật sự là nói mãi không ngừng.

“Chủ nhân chủ nhân, em cũng đến giúp.” Không biết từ lúc nào, người giấy cũng nhảy đến góp vui. Hoa nhìn cô nàng một vòng từ trên xuống dưới, đột nhiên cười rất thần bí.

“Đi…” Hoa nói vào tai cô một lúc, sau đó người giấy có vẻ không cam tâm tình nguyện lắm, bĩu môi, gật đầu chạy đi.

“Anh nói gì với cô ấy thế? Sao trông như sắp khóc đến nơi.”

“Có à? Đó rõ ràng là rất vui vẻ mà.”

Sáng sớm hôm sau, cửa tiệm chính thức mở ở trước trường đại học.

Hoa cởi bỏ cái cơ thể vẽ ra kia, nhưng vẫn mặc như đàn bà, tóc búi lên, mặc một bộ sườn xám màu đỏ cực kì gợi cảm, xẻ tà cao đến mức gần như hở hết đùi.

Tần Hoa mặc kệ thứ nổi lên trên ngực anh ta cùng cái đùi thoắt ẩn thoắt hiện, hết sức chăm chú lau lại giá một lần nữa.

Hoa cố tình đi đến cạnh cậu, lắc lắc cái eo của mình.

“Đi ra, anh làm phiền tôi rồi.” Tần Hoa nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, lại đi đến gần một cái kệ khác. Không biết ai để một món đồ chơi hình con thỏ lưu manh vào đây, con thỏ lưu manh ấy cứ nhìn Hoa chằm chằm, vừa nhìn vừa khen đẹp quá.

Tần Hoa dùng một tay xoay món đồ chơi đối mặt với tường, lạnh lùng làm việc tiếp.

Hoa đột nhiên mỉm cười, duyên dáng tựa vào cửa, sau đó ngoảnh mặt lại hô một câu.

“Tuyên Chỉ, đi ra tiếp khách nào.”

Tần Hoa vẫn đang thắc mắc Tuyên Chỉ là ai, đã thấy có một chàng trai cực kì xấu hổ và bắt mắt đi từ trong ra. Trên người cậu ta mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, ngượng ngùng đi từng bước đến.

“Chủ, chủ nhân, như vậy được không?” Chàng trai nhăn nhó hỏi.

Hoa vỗ vai cậu ta: “Đúng, chính là như vậy đấy, eo giữ thẳng, vai hạ xuống, mắt nhìn về phía trước, mỉm cười.”

Cậu ta gật đầu, vẫn cười cực kì e thẹn.

“Được, giờ em bắt đầu tiếp khách.”

“A? Tiếp khách?” Tuyên Chỉ kinh hãi.

Tần Hoa đột nhiên cười phá lên, nói khẽ: “Cẩn thận thất thân.”

Lúc tan học, sân trường luôn rất ồn ào. Khổng Manh nắm tay bạn trai Hách Kiện, hai người cực kì thân mật ra khỏi cổng trường.

“Manh Manh, hôm nay đi đâu ăn cơm?” Hách Kiện hỏi.

“Không biết, xem đã rồi nói, vẫn còn sớm mà.” Khổng Manh vừa nói thế là Hách Kiện đã hơi hiểu, Khổng Manh muốn đi dạo phố.

Gần đại học có hai con phố nổi tiếng, một phố mua sắm một phố ăn uống. Phố mua sắm đương nhiên là con phố các cô gái yêu nhất, tất nhiên, là nơi Hách Kiện hận nhất.

Khổng Manh cực kì thích dạo phố, cực kì cực kì thích, gần như cứ hai ngày là muốn đi một lần, lần nào cũng vét sạch túi tiền của Hách Kiện.

“Manh Manh, chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi đi dạo, chiều này không có tiết, anh đi dạo với em được không?”

“Ặc, nhưng mà…” Khổng Manh có phần cụt hứng. “Ô, có tiệm mới từ bao giờ vậy?”

Khổng Manh nói, cô vừa thấy một cửa tiệm nhỏ có vẻ cổ xưa, tiệm đó có cái tên kì quái là Tiệm Tam Bảo, không biết bên trong có bảo bối gì không.

“Ôi, Manh Manh, ăn cơm trước rồi đi dạo.”

“Không muốn, anh ăn trước đi, em đi dạo xong sẽ tìm anh.” Khổng Manh nói rồi bỏ chạy vào trong tiệm.

Hách Kiện trợn mắt nhìn lưng Khổng Manh, đột nhiên có hơi tức giận và căm ghét. Tuy Khổng Manh đẹp nhưng cũng có rất nhiều thói xấu. Xài tiền lung tung, ương ngạnh, cô nàng muốn gì thì nhất định phải mua, không mua là đòi chia tay. Cô ta còn thích lằng nhằng với những người con trai khác, bị anh phát hiện hai lần nhưng sống chết không chịu thừa nhận.

Đúng, Hách Kiện phát hiện Khổng Manh có chuyện lừa dối anh, nhưng hết lần này đến lần khác đều không có chứng cứ.

Khi Hách Kiện nghĩ xong, ngẩng lên đã không thấy Khổng Manh đâu, cũng không biết chạy vào cửa tiệm nào.

Nghĩ lại, trong túi chỉ có vẻn vẹn mấy trăm tệ, tiền sinh hoạt trong thẻ tháng này cũng không còn nhiều lắm, Hách Kiện liền nhẫn tâm quay người đi.

Còn Khổng Manh lúc này đang đứng trước cửa tiệm. Cô bị cửa tiệm này hấp dẫn, muốn quay lại nhìn anh mà không dám. Nhưng lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ xấu hổ không dám nhìn mình, cô đột nhiên giật mình.

Quay lại nhìn ra ngoài, đã không thấy Hách Kiện đâu. Khổng Manh hừ một tiếng, quả nhiên Hách Kiện không thích cô, lần trước còn bị cô thấy ở bên một cô gái khác.

Đã vậy, cô thích người khác cũng không sao.

“Chào mừng quý khách, mời vào.” Tuyên Chỉ cúi người cung kính nói một tiếng, giọng cậu không rõ lắm, có cảm giác như móng tay cào vào giấy vậy.

Lúc này Khổng Manh mới dời mắt khỏi mặt cậu, nhìn vào trong phòng. Tuy căn phòng có vẻ cổ xưa nhưng những món đồ bày trên kệ thì đều bình thường, hiện đại.

Nhìn thấy con gấu đồ chơi được bày trên giá gỗ, cô có cảm giác không khỏe lắm.

“Chào mừng đến với cửa tiệm của chúng tôi, thích gì có thể tự mình xem.” Một giọng nói trung tính kì lạ vang lên từ trong quầy.

Khổng Manh liếc mắt là thấy có người tóc búi cao, mặc sườn xám đỏ chót ngồi ở đó. Người đó không thể nhận ra là nam hay nữ, giống giọng nói vậy. Hẳn là con gái, Khổng Manh có phần mơ màng. Có điều không thể không nói, cô gái này rất đẹp.

Khổng Manh lướt qua các đồ vật trong tiệm, đều là những món đồ bình thường, cô chán chường nhìn một cái rồi chuẩn bị đi ra.

Nhưng ngay lúc cô định đi thì đột nhiên bị một vật hấp dẫn.

Đó là một cái gương nhỏ, chỉ to bằng nắm tay trẻ con, dáng vẻ lại rất khác biệt. Vừa giống hình khuôn mặt vừa giống hình vẽ một con vật gì đó.

Mở ra xem, gương rất rõ, người soi cũng rất đẹp. Vừa hay gương trang điểm của cô mới vỡ, lấy cái này thay thế cũng không tệ.

“Xin chào, mười lăm.” Chủ tiệm sau quầy hàng cười đẹp đến lạ, nói.

“Ừm.” Trả tiền xong, Khổng Manh liền vui vẻ cầm gương đi.

Tần Hoa đi từ phòng trong ra, thấy Hoa cười như yêu tinh, không khỏi cảm thấy cái gương kia có vấn đề.

“Gương đó làm sao?”

“À, gương đó lúc đầu là do mẹ một đứa trẻ bán cho tôi. Con bà ta cứ nói có thể thấy trong nhà có những vật gì qua gương, còn cho bà ta xem, bà ta lại chẳng thấy gì hết. Bà mẹ thấy sợ nên muốn vứt chiếc gương đi. Nhưng mà dù ném xa đến đâu, cái gương đó cũng tự động trở về. Hơn nữa, dù có đập nát, cái gương cũng tự động bình thường. Sau này bả phát hiện, con mình có thói quen nói dối, hơn nữa răng đứa trẻ bắt đầu gãy dần, không mọc lên nữa. Cuối cùng bà mẹ ấy tìm tôi, bán gương cho tôi.” Hoa thản nhiên nói.

Tần Hoa nhíu mày: “Anh vẫn chưa nói cho tôi chiếc gương đó làm được gì.”

“À, những người cầm gương này đều thích nói dối, mà những thứ họ thấy thông qua chiếc gương đều do họ tưởng tượng ra hết. Cậu đã bao giờ nghe người già nói chưa, nếu nói dối, răng sẽ gãy, đến khi nào cả hàm răng gãy hết thì người đó cũng sắp chết.”

Tần Hoa lắc đầu: “Lời nói vô căn cứ.”

“Tin hay không thì tùy cậu.”

Sau hôm đó, không khí giữa Khổng Manh và Hách Kiện rất kì lạ.

Thỉnh thoảng lại thấy hai người đi cùng nhau giữa sân trường, có điều trông rất cứng nhắc, Khổng Manh dựa vào lòng Hách Kiện, còn vẻ mặt Hách Kiện thì thiếu kiên nhẫn.

“Không phải hôm qua anh nói muốn tặng em một chiếc vòng cổ sao? Ở đâu, muốn để em bất ngờ à, lấy ra mau đi.” Khổng Manh hạnh phúc nói.

Hách Kiện trợn mắt, hơi nổi giận đẩy cô một cái: “Không có, em nhớ nhầm rồi.”

“Sao có thể, chính tai em nghe anh nói mà. Chẳng lẽ không phải nói với em sao?”

“Ặc, sao có thể chứ, anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi.” Hách Kiện khựng lại một chút, đột nhiên nhớ tới hôm qua, lúc tỏ tình với một cô gái khác, anh có nói muốn tặng cô ấy một chiếc vòng.

Sao lại để Khổng Manh nghe được.

“Ừm, cám ơn anh.”

Lúc quay về lớp học, Khổng Manh bắt đầu khoe khoang, nói Hách Kiện muốn cho cô một bất ngờ, nói kì nghỉ bọn họ sẽ đi đâu du lịch, nói bố mẹ Hách Kiện rất vừa lòng cô.

“Hai người ra mắt bố mẹ rồi à?” Bạn học kinh ngạc hỏi.

Khổng Manh hơi khựng lại: “Không, là nói trên điện thoại.”

“À, thế thì tốt rồi, tốt nghiệp là kết hôn.”

Sa này có lời đồn đại rằng thật ra hai người đã kết hôn rồi, có lẽ còn có con rồi.

“À, không có được không, làm sao có thể chứ.” Khổng Manh hạnh phúc mỉm cười, dường như thật sự có chuyện đó.

Còn Hách Kiện thì thật sự không hiểu, bất kì ai quen anh đều hâm mộ chúc phúc cho anh.

Hách Kiện không nhịn được nữa, bèn tìm Khổng Manh: “Cô đang tung tin đồn gì đó, chúng ta chia tay rồi.”

“Anh sao thế, tức giận gì vậy, chúng ta chia tay lúc nào, sao em không nhớ.” Khổng Manh tủi thân nói.

Hách Kiện tức giận nhìn cô: “Chúng ta chia tay lâu rồi, phiền cô bớt mặt dày đi được không, đừng cố bám lấy tôi nữa, thật kinh tởm.” Nói xong, Hách Kiện bỏ đi.

Sau khi Hách Kiện bỏ đi, Khổng Manh kì quái nhìn lưng anh, rồi lôi cái gương nhỏ trong túi ra, thì thầm với gương: “Anh ấy đang lừa mình, nhất định là đang lừa mình. Ừm, để mình đi tìm anh ấy giải thích cho rõ.”

Lần này Hách Kiện cực kì dịu dàng, nịnh cô đủ điều, dường như người lạnh lùng ban nãy không phải anh. Khổng Manh thỏa mãn dựa vào lòng anh, nói cô rất lo anh sẽ chia tay.

“Không đâu, sao có thể chứ, anh sẽ vĩnh viễn yêu em.”

“Thật sao?”

“Ừm, thật.”

Không biết từ bắt đầu từ hôm nào, răng Khổng Manh rất đau, đau đến mức cả đầu cũng đau. Bác sĩ nói mọc răng khôn, phải nhổ.

Khổng Manh ôm miệng nhổ chiếc răng kia. Cũng may đó là răng hàm, lại trồng răng, cũng không có gì ảnh hưởng.

Nhưng hai ngày sau thì răng khác cũng bắt đầu đau, bác sĩ xem rất lâu, vẫn là răng khôn.

Khổng Manh chảy nước mắt ôm Hách Kiện, nói lỡ răng mình rụng sạch thì sao. Hách Kiện vuốt tóc cô, cười nói chẳng sao hết.

Thế là Khổng Manh nhổ nốt chiếc răng này.

– Chú thích:

[1] Cửa hàng bán quần áo và trang sức: nguyên văn là tinh phẩm điếm, tiếng Anh là boutique, tức là chỉ cửa hàng chuyên bán quần áo và trang sức.

Tagged: ,

4 thoughts on “[Chương 14] Cửa hàng giả tưởng

  1. Kentu 28/10/2014 lúc 13:19 Reply

    tưởng chủ nhà bỏ rồi cơ. May quá là vẫn quay lại edit tiếp, thanks bạn :)

    • Lót 31/10/2014 lúc 08:12

      ^_^ cám ơn bạn

  2. Bằng lăng đợi chờ 27/10/2014 lúc 13:45 Reply

    Lâu lắm rồi mới thấy Lót online. Chúc Lót sức khỏe tốt, công tác tốt nhé.

    • Lót 31/10/2014 lúc 08:11

      cám ơn bạn nhé :)

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: