[Chương 13] Cửa hàng giả tưởng

376592_343222949098528_1150730958_n

Ra ngoài.

Hoa vừa nói xong, người đàn ông đã kinh hãi, sau đó cố gắng ra vẻ bình tĩnh, lắc đầu: “Cậu nói bậy bạ gì đó, con gái tôi sao có thể là búp bê chứ.”

“Chuyện đó chỉ có thể hỏi bản thân ông. Dùng cơ thể và dòng máu trên người đứa bé đó để nuôi cô con gái đã chết bám vào người con búp bê này, có phải không?”

“Giờ, giờ đã là thời buổi nào rồi, sao còn kiểu chuyện đó chứ, cậu đừng nói lung tung. Tôi đây là người theo thuyết vô thần.”

“À, tôi cũng thế, nếu đã vậy thì cho tôi con búp bê đó đi.”

“Không được.”

“Thế ông nói xem vì sao lại không được.”

Ngay lúc ông ta do dự, đứa bé điên cuồng trên giường đã giãy được khỏi dây thường và bò xuống. Tốc độ của nó cực kì chậm, vì tay chân con bé đã không còn kiểm soát được nữa, chỉ có thể chống đỡ vào bộ xương kia.

Con bé há miệng, để lộ hàm răng trắng như tuyết, mở to đôi mắt không thấy tròng đỏ như máu, từ từ bò đến chỗ người đàn ông.

Cuối cùng, nó bò đến chân ông ta, ôm lấy cẳng chân, nói bằng giọng khàn khàn: “Bố, bố.”

“Cút ngay, đừng chạm vào tao.” Người đàn ông vội đá đá cẳng chân đang bị con mình ôm, nhưng cánh tay đứa trẻ như thể mọc trên người ông ta, đá sao cũng không buông, hơn nữa còn ôm chặt hơn.

“Cút, cút ngay.” Ông ta dùng chân còn lại để đạp, cánh tay cô bé bong da trọc thịt, máu thịt be bét, thậm chí có thể thấy cả xương ở trong.

Thấy người đàn ông điên loạn như thế, đứa trẻ cũng bắt đầu dữ tợn, mở to miệng cắn vào đùi ông ta.

“A! Thả tao ra, cút ngay.” Người đàn ông bị đau, càng điên cuồng hơn.

Thấy hai người như thế, Hoa lùi lại một bước, ôm con búp bê dựa vào một bên tường nhìn, cũng không giúp đỡ gì.

“Đứa bé này có thể cho làm bạn với Thanh Lộ, Thanh Lộ nhất định sẽ rất vui.” Hoa nói với Tần Hoa.

Tần Hoa nghi hoặc: “Thanh Lộ?”

“Đúng, đứa trẻ thích ôm gấu đó.”

Nói đến chỗ này, Tần Hoa liền nhớ ra. Lúc trước còn suýt bị đứa trẻ đó dọa, xém thì bị con gấu trong lòng nó ăn thịt. Hóa ra tên là Thanh Lộ.

“Sao anh không ngăn lại?” Thấy tình cảnh thê thảm trước mặt, Tần Hoa hỏi.

“Sao phải ngăn cản? Dám làm thì phải dám chịu, đây chỉ là bắt đầu thôi.” Hoa cười phá lên, đùa với con búp bê trong lòng, “Cháu nói xem có đúng thế không?”

Búp bê chớp mắt mấy cái, rồi cũng vui vẻ mỉm cười.

Tần Hoa không khỏi rùng mình một cái vì hành vi lạnh lẽo của Hoa.

“Tôi chưa từng tàn nhẫn, là bọn họ chứ.” Hoa khẽ nói.

Tần Hoa im lặng, cậu vẫn chưa rõ cách nghĩ của Hoa. Rõ ràng Hoa có khả năng ngăn lại, nhưng lần nào cũng thành giúp Trụ làm điều ác.

Đứa bé chết rồi. Dưới sự điên cuồng của người đàn ông, đầu con bé bị dẫm nát, não hòa với máu, hồng hồng trắng trắng, chảy đầy đất.

Nhưng đứa bé chết mà tay vẫn không buông ra. Dù cho da tay đã rách , xương cốt đã gãy, đứa trẻ ấy vẫn ôm chặt chân bố.

Người đàn ông hoảng hốt lo sợ nhìn cánh tay trên đùi mình, cố gắng gỡ ra, chân chảy máu cũng mặc, chỉ cố hết sức lôi mẩu xương kia ra.

Sau khi gỡ được nó xuống, ông ta đờ đẫn ngồi trước thi thể con gái, đau đớn khóc lóc.

“Xin lỗi, đừng trách bố, đừng trách bố, bố không muốn vậy đâu.”

Hoa chậc chậc mấy tiếng: “Cô bé chết rồi, những chuyện ngày xưa ông làm đã thất bại rồi, giờ lại tìm một vật chứa mới sao?”

“Không, không được.” Ông ta lắc đầu.

Hoa đột nhiên để tai vào gần con búp bê, rồi anh nói: “A, cô bé này nói đã tìm được vật chứa mới rồi.”

Người đàn ông đột nhiên ngẩng lên: “Cái gì! Là ai!”

“Vợ ông đó.”

“Không, không được, con không thể làm như vậy, tha cô ấy, tha cho cô ấy được không, bố tự nguyện làm vật chứa, xin con thả cô ấy.” Người đàn ông nhào lên, muốn túm lấy con búp bê trên tay Hoa. Có điều Hoa nhẹ nhàng di chuyển một chút, ông ta liền chụp vào khoảng không, suýt thì đập mặt vào tường.

“Sao lại không, có sẵn để dùng là tốt, ông sẽ nhanh được thấy con gái mình, có gì không tốt chứ.”

“Tôi yêu cô ấy. Tôi không thể hại cô ấy.”

“Nhưng ông có thể hại con cô ấy.” Hoa chỉ trích.

“Tôi không muốn vậy, xin lỗi.” Ông ta khổ sở cúi người.

“Vậy thế đi, trả lại cho ông.” Hoa nhét con búp bê vào lòng ông ta, nhấc chân định đi.

Người đàn ông đó lại túm áo anh: “Cậu có thể nói với nó đúng không, xin cậu bảo nó tha cho mẹ nó.”

“Không được, đó là do chính cô bé lựa chọn, tôi không có cách.” Hoa lắc đầu, khinh miệt nhìn ông ta, “Đó chẳng phải vốn là suy nghĩ của ông sao, việc gì phải dối trá như vậy.”

Nói xong, Hoa xoay người, đi đến bước tường và biến mất. Người đàn ông kinh ngạc nhìn bức tường, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều không thực.

Kể cả thi thể trên đất cũng khiến ông ta thấy khủng bố, rốt cuộc là sao vậy.

Ông ta bò đến ôm con búp bê, ôm chặt vào lòng: “Con mau sống lại đi, dùng máu thịt của bố cũng được.”

Một ngày nọ, cảnh sát phát hiện trong một khu nhà, có một người đàn ông đã tàn nhẫn giết chết vợ con chính mình, hai mẹ con đã chết từ lâu. Sau khi xem xét, ông này có bệnh nghiêm trọng về thần kinh.

Lúc đó Hoa đang thoải mái ôm sách nằm trong đại sảnh. Sảnh dịu dàng như trong mùa xuân, có một cây lê nở hoa trắng, rất đẹp.

“Vì sao anh không giúp ông ta?” Tần Hoa không kìm được, hỏi.

“Thanh Lộ nói với tôi rằng rất ghét con búp bê kia, thế nên…” Hoa cười kì quái.

Tần Hoa lắc đầu, quả nhiên là người toàn làm theo ý mình.

Ngày mười lăm tháng bảy trôi qua, trời bắt đầu mát dần, lá trên cây cũng có chút ỉu xìu.

Một thời gian dài không có khách, Hoa cũng sắp dính làm một với cái ghế khảm nạm kia rồi. Ngoài một khoảng thời gian nhất định sẽ ở trong tiệm sửa sang nhà kho ra thì ngày nào Tần Hoa cũng ra ngoài.

“Chủ nhân, đã lâu lắm không có vụ làm ăn nào rồi, chán quá, ngài ra ngoài thu hút khách đi.” Người giấy đẩy người đã nhắm chặt hai mắt, không biết có phải ngủ hay không là Hoa.

Hoa không phản ứng gì, mãi sau mới vứt quyển sách trên tay ra. Sách đứng giữa không trung, chỉ để lộ cái bìa, cũng bay một cách uể oải.

“Tần Hoa không ở đây, ta cũng chẳng muốn tìm người khác để ra ngoài.” Hoa ngáp, nói.

“Thế ngài đi tìm cậu ấy.” Người giấy đề nghị.

“Tìm cậu ấy?”

“Đúng thế, em sẽ bảo giấy Tuyên Thành và bút lông kiêm hào vẽ cho chủ nhân một cơ thể, như thế chủ nhân sẽ không cần bám vào cơ thể người khác nữa.” Sách cũng hưng phấn đề nghị.

“Vậy được, mi đi bảo chúng nó vẽ đi, đúng rồi, chúng ta sẽ cho cậu ấy một bất ngờ.” Hoa đột nhiên bật cười mờ ám, đi đến bên cạnh người giấy, nói nhỏ với cô.

Người giấy há miệng ra, cuối cùng chạy đi.

Tần Hoa là ngoài đều vì chuyện học tập, cậu đến đại học dự thính chuyện thần thoại Trung Quốc, cùng một số chương trình học nghiên cứu quỷ thần. Cứ sáng sớm là đi, đến xế chiều mới về.

Thế nên Hoa cực kì bất mãn.

“Hoặc là anh hi vọng tôi sẽ mãi mãi không quay lại.” Tần Hoa chỉ lạnh lùng nhìn Hoa một cái, sau đó đi luôn.

Hoa á khẩu không nói được gì, tuy rằng Tần Hoa vốn không chạy thoát lòng bàn tay anh.

“Đi đi, muốn đi đâu thì đi.” Để Tần Hoa tiện đi học, Hoa cho Tần Hoa một năng lực là cậu có thể xuất hiện ở cửa hàng bất cứ lúc nào, cũng có thể đi từ cửa hàng ra bất kì đâu.

“Thật sự vô cùng cảm kích.” Sau khi Tần Hoa phát hiện mình có năng lực này, lạnh lùng nói với Hoa.

Hoa nhún vai, Tần Hoa càng ngày càng coi thường anh.

Dùng cơ thể mới, Hoa không quen lắm, có điều vẫn chậm rãi đi trong sân trường. Vóc dáng cao gầy và mái tóc đen dài cùng dáng người xinh đẹp rất dễ khiến người khác chú ý.

Bỏ qua mọi ánh mắt, Hoa đi thẳng đến phòng học của Tần Hoa.

Cửa sau của các phòng học ở đại học phần lớn đều được mở, Hoa liếc mắt một cái đã thấy Tần Hoa ngồi cạnh cửa sổ phía sau, yên lặng nghiêm túc học bài.

Cúi người lén lút đi đến bên cạnh Tần Hoa, Hoa nhanh chóng bịt mắt cậu.

Tần Hoa mím môi không nói gì, dùng khuỷu tay huých một cái, Hoa có cảm giác lồng ngực mình gần vỡ ra rồi.

“Này, cậu mạnh tay quá, xương sườn tôi sắp gãy rồi.” Hoa nói khẽ vào tai cậu.

Tần Hoa nghe giọng là biết ai, nhưng đợi khi Hoa bỏ tay che mắt cậu ra, cậu vẫn do dự một lát.

“Anh bám vào người con gái?”

“Đây là cơ thể của tôi.”

Tần Hoa có phần bối rối: “Thật ra anh là con gái?!”

“Cậu mới là con gái, cậu không thấy tôi như vậy rất đẹp sao?” Hoa ghé vào người cậu, nháy mắt mấy cái, cực kì xinh đẹp.

Cơ thể Hoa là vẽ ra từ giấy, nhưng trông như con người thật sự vậy. Chạm vào cơ thể anh có thấy hơi lạnh, cũng cực kì yếu ớt.

“À.” Nhìn cơ thể anh, Tần Hoa hoàn toàn không thấy sự mãnh liệt của vật to lớn cọ vào tay mình, bình tĩnh nghe giảng bài.

Hoa hơi thất vọng: “Nghe cái này để làm gì chứ, nấu cậu muốn biết gì thì kho hàng đều có cả.”

Tần Hoa lại liếc mắt nhìn anh: “Chỉ là không muốn đứng trong tiệm thôi, tôi sợ ở đó càng lâu thì lại càng cách xa thế giới này.”

“Tôi còn là người mãi mãi không thể ra khỏi đó, không phải rất thê thảm à.”

“Thế nên anh thật đáng thương.” Tần Hoa nói, không hề cố kị gì.

Hoa ngẩn ra một chút. Có người sợ anh, có người tôn kính anh, có người ngưỡng mộ anh, chưa có ai nói anh đáng thương.

“Ha ha ha, không uổng công cậu trông giống tôi, quả nhiên cách nghĩ cũng không giống người khác.”

“Tôi không tin trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy, vì sao chúng ta giống nhau?” Đây không phải lần đầu tiên cậu hỏi, nhưng Hoa chưa bao giờ trả lời.

“Chuyện này à, sau này nói cho cậu biết.”

Vì hình dáng hiện tại của Hoa có vẻ đẹp đến đáng sợ, trong lớp có rất nhiều người không kìm được mà quay lại, giáo viên ở phía trên thật sự có phần không thể nhịn nổi nữa.

“Hai cái mắt kính này của tôi ấy à, vừa đổi không được bao lâu, các em nhẫn tâm để tôi phải đổi tiếp sao, mắt cũng sắp mù đến nơi rồi.”

Ông vừa nói vậy, học sinh phía dưới lập tức quay hết đầu lại.

Hoa vẫn dựa vào tay Tần Hoa, thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, liền hất tóc lên, cười với họ.

Tần Hoa gấp sách lại cái bộp, học cũng không nổi nữa, kéo Hoa đi ra từ cửa sau.

“Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”

Hoa lập tức ủ rũ, ỉu xìu cúi người: “Chán quá, dạo này không có việc gì, cũng không có năng lượng, đói.”

“Không có việc thì tự mình đi tìm.”

“Không phải nghĩ ra rồi sao. Tôi cần mở tiệm ở nơi dễ khiến người khác chú ý.”

“Ví dụ như?”

“Trường đại học này không tệ, nhiều đàn bà, lắm thị phi.” Nói xong, Hoa nở nụ cười kì quái.

Tagged: ,

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: