[Truyện ngắn] Dùng yêu tống khứ tình yêu – An Hân.

Dùng yêu tống khứ tình yêu

Tác giả: An Hân (Ái Đáo Đồ Mỹ)

"Đã không còn ai có thể tổn thương em nữa rồi, Lam Gia, anh cũng chỉ có thể sử dụng cách này để yêu em thôi."

“Đã không còn ai có thể tổn thương em nữa rồi, Lam Gia, anh cũng chỉ có thể sử dụng cách này để yêu em thôi.”

*

Một

Lúc Lam Gia cảm thấy sắp không thở nổi nữa Lâm Thịnh mới từ trên người cô trở mình xuống, hiện giờ mọi vị trí trên cơ thể cô đều đau đớn.

Tất cả cũng đều tại Lâm Thịnh say rượu, nói sao cũng không chịu dừng tay, giờ chỉ còn cảm xúc trong lòng Lam Gia dao động. Lam Gia đứng dậy bước đến phòng tắm. Bên trong máy giặt là áo sơ mi Lâm Thịnh mới thay ra. Cô dùng hai ngón tay nhấc lên, có mùi nước hoa lạ tỏa ra từ chiếc áo sơ mi đó. Mùi hương trên người hắn luôn thay đổi, giống như những cô gái vội vàng kia cũng chỉ là những món ăn hắn thay đổi hằng ngày.

Lam Gia ngây người thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định lên mạng đặt một vé máy bay. Bây giờ là ba giờ sáng, vẫn còn năm tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

Chờ sáng sớm trong bóng tối rất khổ sở, cảm giác đau đớn này Lam Gia đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu lần. Chỉ là cô vẫn yêu Lâm Thịnh.

Công ty của Lâm Thịnh thuận buồm xuôi gió phát triển, hắn lại bắt Lam Gia nghỉ việc trong thẩm mĩ viện. Cô không có cha mẹ, hắn cũng không để cô thiếu thốn cái gì. Chỉ là sau khi nghỉ việc, Lam Gia bắt đầu thấy cô đơn, thậm chí thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Bởi thế cô thường thấy xấu hổ, cô đơn nhưng vẫn có người tay trong tay đó thôi.

Từ khi Lam Gia sống chung với Lâm Thịnh, mùi nước hoa lạ thường thay đổi trên người hắn từng làm cô tức giận. Trong mắt người khác hắn là người yêu tốt, chính là một tình yêu hoàn hảo. Có vẻ như cô cần cảm ơn hắn.

Lam Gia có thể hiểu, đây là vì Lâm Thịnh đã bị rơi vào một chén độc dược, cô chỉ cần uống xong chén độc dược này là có thể giải thoát cho chính mình.

Nhưng cô không biết những ngày tháng như thế này còn phải kéo dài bao lâu.

Hai

8 giờ, máy bay cất cánh đúng giờ. Cô có chút choáng váng, nhắm mắt lại, dạ dày vẫn nhộn nhạo, có lẽ đêm qua cô ngủ không đủ.

Đến cảng biển là tầm giữa trưa, cô nhanh chóng liên lạc với cơ quan du lịch, sau khi ăn cơm liền vội vàng theo đoàn tới Tam Á*. Bởi vì không phải mùa du lịch nên đoàn du lịch Hải Nam trong bảy ngày này chỉ có 8 người, trong đó có hai đôi tình nhân.

(*Tam Á (tiếng Hoa: 三亞; pinyin: Sanya) là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc.)

Vừa đến khách sạn Lam Gia đã leo lên giường đọc sách ngay. Cô kéo rèm, bật tất cả đèn trong phòng. Căn phòng dần ấm lên, lúc này cô mới thấy mình an toàn. Khi mặt trời chiều ngả về tây, cô liền chuẩn bị đi dạo ở bờ biển. Cánh cửa phòng vừa mở, trùng hợp đúng lúc hướng dẫn viên du lịch đang nhiệt tình giới thiệu một người, nói rằng đây là thành viên mới gia nhập đoàn, Lộ Dã.

Lam Gia vô tình va vào cánh tay người mới kia. Trên cổ tay anh là cả một vết sẹo dài, khiến cô khẽ run lên, vội tránh ra.

Người đàn ông kia không ngại, nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng đều. Lam Gia cảm giác được ánh mắt của anh ta ở trên đỉnh đầu mình sáng quắc, nóng rực. Bọn họ cùng nhau đi tản bộ.

Ở ven bờ biển có mấy quán cà phê lộ thiên, anh chạy đi mua hai tách cà phê đá sau đó bưng lại cho Lam Gia, dáng đi giống như một con chim cánh cụt khổng lồ. Lam Gia chỉ nở nụ cười, anh lại càng khoa trương hơn khiến Lam Gia cười đến không dậy nổi. Anh đưa cô tách cà phê và nói, nụ cười của em thật đẹp! Nói xong anh nhấp một ngụm cà phê, hơi nghiêng người như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Lam Gia ngừng cười. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe được những từ tốt đẹp như thế.

Lộ Dã cùng Lam Gia tiếp tục đi dạo trên bãi cát, cô có thể cảm nhận được hương vị mặt trời trên người anh, khỏe mạnh cùng ôn hòa.

Trên bờ chỉ còn vài người lẻ tẻ. Lộ Dã giơ cánh tay phải lên, ánh trăng khiến vết sẹo kia càng hiện rõ. Lam Gia nhẹ nhàng đặt tay lên đó, xoa như xoa dịu một mảng quá khứ. Anh nói: có một cô gái rất giống em, cũng cười rất đẹp, bọn anh yêu nhau năm năm, cuối cùng cô ấy vẫn bỏ anh mà đi. Cô ấy nói với anh là tới để chào tạm biệt, anh cũng chỉ biết đứng từ tầng 19 nhìn chiếc Audi đưa cô ấy đi khuất. Sau đó anh cắt cổ tay. Có phải rất ngu ngốc không?

Giọng nói Lộ Dã lạnh lẽo nhưng cũng rất thương tâm. Hai tay Lam Gia ôm chặt bả vai mình, cô nói, phản bội là một lưỡi dao sắc bén, luôn dùng phương thức thức tàn nhẫn nhất để cắt đứt tâm của người yêu. Có lẽ, có người nhất định sẽ không thể đi cùng anh đến cuối cuộc đời.

Ba

Sau khi ra biển Lam Gia đã hoàn toàn khôi phục sinh khí. Lộ Dã nói hiện tại khí sắc của cô rất tốt, làn da đẹp như da trẻ con. Cô liền đỏ mặt.

Lộ Dã chọn đi lặn, cũng cho Lam Gia đi cùng. Ở chỗ nước biển trong nhất, Lộ Dã cứ khoa tay múa chân như muốn nói gì. Lam Gia hiểu ý của anh, anh muốn nói cô giống như nàng tiên cá. Cô có chút buồn. Cô chính là một nàng tiên cá bị tổn thương, dù bơi thế nào cũng không đến được nơi mình muốn đến.

Sau khi hoạt động buổi chiều kết thúc, hướng dẫn viên du lịch dắt bọn họ đi mua quà lưu niệm, nhưng không thấy Lộ Dã đâu. Lam Gia đi một mình, nhàm chán vòng qua vòng lại, mua một con búp bê làm bằng dừa rồi quay về phòng. Ai ngờ vừa đóng cửa phòng thì có tiếng gõ cửa, là Lộ Dã. Tay anh cầm một cái hộp được gói rất đẹp, vui vẻ nói tặng cho cô.

Đó là một cái đồng hồ Thụy Sĩ Chanel. Lộ Dã cầm cánh tay mảnh khảnh của cô lên, giúp cô đeo vào. Chiếc đồng hồ màu trắng nằm trên cổ tay cô, tạo thành một sự hài hòa.

Để làm kỉ niệm, Lộ Dã nhẹ nhàng nói.

Lam Gia giơ cổ tay lên, cười với Lộ Dã: mộng mơ, xảo quyệt! Lam Gia cảm thấy cái này đúng là sự châm biếm lớn nhất với Lâm Thịnh. Chỉ cần thứ này thôi cũng đủ để làm tổn thương hắn rồi.

Gió biển ở Tam Á rất dễ chịu, Lộ Dã dắt cô ra biển. Anh nói rất nhiều về tuổi thơ của mình, nói về mối tình đầu của mình, nói rằng anh đã làm rất nhiều nghề nhưng anh vẫn muốn yêu thương một người con gái, yêu cả đời. Đây là ước mơ lớn nhất của anh. Lam Gia cũng nói với anh về ước mơ của mình. Cô đã gặp được tình yêu của mình, nhưng rồi dần dần cũng tan vỡ, và đột nhiên cô phát hiện mình đã chẳng còn chút hy vọng gì nữa.

Gió biển lại lần nữa thổi qua, Lộ Dã không khỏi thương tâm ôm cô vào lòng. Sau khi tiễn cô về phòng, anh cầm con búp bê bằng dừa kia đi. Anh nói nó giống Lam Gia, không có tâm cơ, không biết phòng bị, sau khi bị tổn thương vẫn có thể như cũ thuần khiết ngờ nghệch.

Gối lên chiếc chanel mát lạnh, Lam Gia cho rằng đêm nay cô sẽ không lo mộng mị. Kết quả nửa đêm tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa. Trong bóng tối, ác mộng ban nãy lại tái diễn. Cô muốn bật đèn lên, cùng lúc phát hiện mình không còn sức lực. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, là Lộ Dã.

Lộ Dã nói, anh không ngủ được, gọi để hỏi thăm em thế nào? Vì vậy đêm hôm khuyu khoắt, anh bước vào phòng cô, nói với Lam Gia, em cảm mạo rồi. Anh lấy trong một ngày lọ nhỏ mấy viên thuốc, dịu dàng bảo cô: đây đều là những vật dụng cần thiết khi đi du lịch, về sau em phải nhớ mang theo người, hôm nay đi dưới gió quá lâu nên em mới cảm. Anh đứng ở bên giường để Lam Gia tựa trong lồng ngực mình, đem chén nước đặt bên miệng cô, nhìn cô uống từng viên thuốc.

Lam Gia cố hết sức dịch chuyển cơ thể để có chỗ cho Lộ Dã ngồi. Anh nhẹ nhàng vỗ về cô, Lam Gia cuối cùng cũng thiếp đi trong mệt mỏi. Lúc tỉnh lại cô phát hiện anh vẫn ngồi nghiêng người ở mép giường, giữ nguyên tư thế để cô ngủ ngon. Lam Gia dán mặt vào ngực trái của anh, hốc mắt đẫm lệ, ấm áp.

Bốn

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Tam Á. Buổi tối hướng dẫn viên du lịch tổ chức cho mọi người một trò chơi. Bọn họ ngồi dưới rặng dừa bốc thăm,  chính là để chia thành từng cặp tình nhân. Lam Gia cẩn thận lấy một mảnh giấy màu hồng, trên đó ghi hai chữ Lộ Dã. Lòng Lam Gia khẽ run lên.

Phút chốc, đôi môi Lộ Dã phủ lên đôi môi cô, ướt át, trong biển đêm. Cô cảm nhận được hương vị thuốc lá trong nụ hôn đó. Mãi sau này Lam Gia vẫn nhớ tới đêm hôm đó. Gió biển nhu hòa, ánh trăng xanh dịu.

Thân hình cao lớn của Lộ Dã đốt cháy cơ thể đã hạn hán lâu ngày của cô, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc thở dốc, anh cởi cái đồng hồ trắng ra khiến sự lạnh buốt nơi cổ tay không còn, nhiệt độ thân thể cô càng tăng lên. Vừa căng thẳng lại vừa khát khao. Cô cảm thấy hạnh phúc dường như chỉ là một ảo giác, lơ lửng trên không trung quá lâu, một lần ngẫu nhiên lại có thể chạm đến.

Sau khi sóng gió đã ngừng, Lộ Dã kinh ngạc chứng kiến trên chiếc giường đơn trắng có một đóa hoa đỏ tươi nở rộ, đồng thời cũng thấy rõ trên cơ thể trắng như tuyết của cô có bao nhiêu vệt đỏ tía, dưới ánh đèn mờ ảo giống như những dòng máu chảy.

Anh ôm cô vào trong lòng hỏi: Cái người đó của em bị sao? Vì sao em không phản kháng? Thế này quá tàn nhẫn rồi! Từ mắt anh chảy ra một chất lỏng mặn chát. Lam Gia nhìn anh, cười có chút cay đắng.

Thật ra, từ khi Lâm Thịnh phát hiện mình không thể làm chuyện đó đã bắt đầu nổi điên rồi hành hạ Lam Gia. Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương khi hắn không thể làm một thằng đàn ông chân chính. Chính từ lúc đó hắn bắt đầu tìm kiếm đàn bà, những người đàn bà khác nhau. Hắn làm thế để nói với cô, hắn vẫn có thể thu phục đàn bà, chỉ cần có tiền, bọn họ đều sẽ nói hắn là đàn ông.

Năm

Trong lúc quay về, Lam Gia nghiêm túc nhìn những đám mây đang trôi trên trời, nhìn những đóa hoa trắng noãn xinh đẹp. Những thứ đẹp đẽ đó đã cho cô dũng khí để rời xa nỗi đau.

Chúng ta chia tay thôi!

Lam Gia xách hành lý đặt giữa phòng, nói với Lâm Thịnh. Lúc trước cô xách hành lý đơn giản bước vào, giờ đi cũng sẽ chỉ đem theo những thứ vốn là của mình.

Lâm Thịnh từ trên ghế sa lon nhảy dựng lên nói, cô là đồ độc ác! Sau đó hắn túm tóc cô đập vào tường. Giống như bao đêm khác, hắn lại bắt đầu sự điên loạn của mình. Lam Gia không phản kháng. Đây là cô nợ hắn, cô muốn trả hết nợ.

Thế giới một mảnh hỗn độn, Lam Gia mơ hồ thấy Lâm Thịnh rút điện thoại gọi cho ai, sau đó có một người bước vào. Trên gương mặt méo mó của Lâm Thịnh lộ ra một nụ cười đắc ý: Tôi biết ngay cô sẽ không chịu được cô đơn, cô phản bội tôi, đừng mơ lấy được của tôi cái gì, cũng đừng hòng rời xa tôi, cái này là chứng cớ!

Nói xong hắn đẩy cô ngã xuống đất.

Lam Gia chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế này. Cái người hắn gọi đến lại là Lộ Dã. Lúc này trong ánh mắt anh là nỗi chua xót. Lộ Dã chậm chạp rút chiếc đồng hồ chanel màu trắng từ trong túi quần ra, đây là hôm qua trong lúc hai người triền miên anh đã tháo ra.

Lam Gia ngồi dưới đất, tựa vào bức tường lạnh băng. Cô hiểu hết rồi.

Lộ Dã chẳng qua là thám tử tư do Lâm Thịnh thuê, tạo ra rất nhiều trùng hợp chỉ để có chứng cớ chứng minh cô đã ngoại tình. Cô đột nhiên cảm thấy thế giới thật đáng cười, giống như điên hết rồi. Cô tìm cách đứng lên, nhặt con dao trên bàn cơm chạy đến.

Một bóng người vụt tới, cướp được con dao. Lam Gia ngất đi trong tuyệt vọng, dường như tất cả đều đã dừng lại, tất cả chuyện xưa, chuyện cũ…

Lam Gia tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng. Lam Gia biết cô không chết, chỉ là nỗi sợ hãi trong lòng cô lại tăng lên. Lộ Dã nói cho cô, sau khi mối tình đầu của anh bỏ đi, anh hận cô ta vô cùng cho nên mới trở thành thám tử tư, tìm chứng cớ ngoại tình của phụ nữ, trừng phạt những người phụ nữ phản bội. Cái đồng hồ đó chính là một chiếc camera ngụy trang.

Thế nhưng khi anh gặp cô mới biết, thì ra trên đời vẫn còn một người con gái như vậy. Vì yêu, cái gì cũng chấp nhận. Bảy ngày ở Tam Á, anh đã yêu cô gái thuần khiết ngờ nghệch ấy.

Sau khi bước ra khỏi cục cảnh sát, Lam Gia phát hiện, bầu trời xám thật. Cô ngẩng lên nhìn trời, nước mắt ứa ra, từ từ chảy xuống.

Ngày đó là Lộ Dã cướp dao trong tay Lam Gia, điên cuồng đâm vào bụng Lâm Thịnh. Sau đó anh bình tĩnh bế cô đang hôn mê đưa đến bệnh viện rồi đi tự thú.

Không còn ai có thể làm tổn thương em nữa rồi, Lam Gia, anh cũng chỉ có thể sử dụng cách này để yêu em thôi. Đây là lời cuối cùng của Lộ Dã!

Hết./

One thought on “[Truyện ngắn] Dùng yêu tống khứ tình yêu – An Hân.

  1. Kentu 19/07/2014 lúc 20:16 Reply

    buồn quá, màn chào hỏi khi trở về của chủ nhà đặc biệt nhể?

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: