[Chương 12] Cửa hàng giả tưởng

large (77)

Hôn môi.

“Xin, xin cậu cứu vợ và con gái tôi.” Người đàn ông chảy nước mắt cầu xin.

Hoa tao nhã ngồi trên ghế dựa, nhắm mắt trầm tư một chút, sau đó mỉm cười: “Vì sao ông không đến bệnh viện?”

Người đàn ông có phần lúng túng: “Không thể đến bệnh viện được, bị như vậy không thể để họ thấy.”

“A, ông nghĩ sao cô bé lại thành như vậy?”

“Bị ma ám rồi, nhất định là bị ám rồi.” Người đàn ông cũng không chắc chắn lắm.

“Tôi có thể giúp ông, nhưng ông có cái gì để xin tôi?” Hoa liếc ông ta, khoan thai nghịch những lọn tóc của mình.

Tần Hoa lại bị ném vào kho để dọn dẹp, người giấy ngồi xổm cạnh cậu, liếc cậu một lượt.

“Tần Hoa, cậu không sợ à? Tôi đã gặp rất nhiều người, sau khi trông thấy tôi đều sợ vãi tè. Vì sao cậu không sợ?”

Tần Hoa không nhìn nó, cẩn thận lau sạch tiêu bản [1] lấy ra từ một ô vuông: “Sao phải sợ? Nếu các người muốn giết tôi thì tôi đã chết từ lần đầu gặp rồi. Nếu tôi không chết thì sao phải sợ chứ.”

“À, không chết thì không sợ.” Người giấy tỉnh ngộ, đưa ra kết luận, “Thế nên chủ nhân chưa bao giờ sợ cả. Không đúng, tôi sợ mà, lúc bút lông kiêm hào không vẽ quần áo mới và tóc cho tôi, tôi thấy sợ.”

“Đó là vì cô quan tâm, đương nhiên sẽ sợ.”

“A, không hiểu.”

Tần Hoa nhìn ra bên ngoài, người đàn ông kia vẫn đang sợ hãi nói gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn Hoa, có điều ông ta nhanh chóng nhìn xuống, như thể không dám nhìn anh.

“Tiền à, tôi không cần tiền, với tôi thứ đó cũng vô dụng. Trái lại, tôi thấy ông không tệ.” Hoa đột ngột xuất hiện bên cạnh ông ta, tay chỉ vào ngực ông.

Động tác của Hoa vừa khiêu khích vừa quyến rũ, người đàn ông kia lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ông ta xấu hổ và chần chừ lùi lại một chút.

“Xin đừng đùa.”

“Trông tôi giống đang đùa sao?” Hoa hôn lên má ông ta một cái, eo dí sát vào người ông ta, cả cơ thể mềm nhũn như thể sắp đổ xuống.

Người đàn ông xấu hổ né ra, quay đầu muốn chạy ra ngoài.

Hoa nhanh chóng giữ chặt cà vạt ông ta, cười rộ lên, kiêu ngạo một cách khác thường: “Tôi coi thường loại người như ông nhất.” Sau đó chỉ vào vị trí tim ông ta, “Chỗ này quá bẩn.”

Người đàn ông lúng túng: “Cậu đang nói bậy bạ gì đó.”

“Được rồi không đùa ông nữa. Nếu muốn cứu vợ con ông thì giao vật quý giá nhất của ông cho tôi.”

“Cái gì!” Ông ta trợn mắt lên, “Này.”

“Nếu chậm thêm chút nữa, bọn họ sẽ chết. Tôi sẽ lén nói với ông, thứ bám vào người con gái ông là một đứa bé rất đáng yêu. Tóc nó dài, thích mặc váy màu hồng nhạt, thích ăn đồ ngọt, có phải rất đáng yêu không?”

Người đàn ông ngây ra một lúc, đột nhiên cực kì sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.

Hoa gọi với theo: “Mai nhớ nhé, đừng quên.”

Ông ta đi rồi, Hoa dựa vào ghế, nhàm chán nghịch mái tóc của mình. Mãi sau, dường như nhớ ra gì đó, anh đi đến kho hàng phía sau.

Tần Hoa và người giấy đang ngồi xổm, cùng nhau nghiên cứu cái tiêu bản kì quái kia.

“Đây nhất định là tiêu bản của cỏ hồ điệp, tôi từng thấy trong sách, cỏ hồ điệp rất đẹp, đây nhất định là cỏ hồ điệp.”

“Đó là động vật.”

“Ặc, đó là bươm bướm sao?” Người giấy ngồi bó gối, hỏi.

“Không biết.”

“Mở ra nhìn đi, mở ra là nó có thể chui ra, chúng ta hỏi nó một chút.”

“Không nên lộn xộn thì hơn, lỡ xuất hiện một thứ ăn cô, tôi nhất định không cứu đâu.”

Người giấy tức giận run rẩy cánh tay hơi mỏng của mình: “Còn lâu, bọn nó sẽ không tấn công tôi.”

“Ha ha, trong đó là một cây ăn thịt biết mê hoặc lòng người, lớn lên nhờ gió, cao chừng trăm mét. Nếu các người thả nó ra, nhất định nó sẽ ăn mấy người đến không thừa bã.” Đột nhiên, một giọng nói vui vẻ xuất hiện.

Người giấy nhìn thấy Hoa, lập tức bay đến bám vào người anh.

“Cẩn thận kim xà đuổi xuống.” Hoa trêu cô ta, kim xà chính là con rắn có cánh trên lưng, vẫn đứng ở vai Hoa.

Người giấy lẩm bẩm, vẫn quấn lấy tay áo Hoa: “Nó không với tới.”

Tần Hoa cất tiêu bản đi, cũng không nhìn Hoa. Hoa từ từ đi đến gần cậu, sau đó dùng một tay túm quần áo Tần Hoa, để cậu đối mặt với anh.

Rồi, ngay lúc Tần Hoa không hiểu gì, Hoa hôn mạnh lên môi cậu.

Tần Hoa đờ ra một chút, lập tức bắt đầu giẫy dụa.

“Này, anh, làm gì đó.” Cậu nói đứt quãng, nhưng mà Hoa túm eo cậu, khiến cậu càng lúc càng giẫy dụa, nó không nên lời. Một tay của Hoa giữ chặt mặt cậu, khiến cậu không thể chạy nổi.

Tần Hoa rất ít khi hôn, dù có thì cũng từ lúc còn rất trẻ, căn bản không biết cách dùng mũi để thở.

Cho nên lúc Hoa bỏ cậu ra, cậu khom người, thở hổn hển một lúc thật lâu, sau đó lau sạch nước miếng còn dính trên miệng. Cậu lạnh lùng đẩy Hoa ra, không nói gì hết, bước ra ngoài.

“Ô, phản ứng này không đúng.” Hoa nhìn lưng Tần Hoa, lẩm bẩm.

Nói xong lại nhào tới, ôm lấy Tần Hoa từ phía sau, quay đầu cậu lại, hôn thêm lần nữa.

Lần này, vì vấn đề tư thế, Tần Hoa không thể dùng được tý sức nào. Lúc đầu còn giẫy dụa một chút, về sau, Tần Hoa hoàn toàn từ bỏ chuyện chống cự, yên tĩnh nằm trong lòng Hoa, mặc anh ta muốn hôn sao thì hôn.

“Ừm, như vậy mới đúng.” Hoa liếm môi, nở nụ cười cực kì thỏa mãn.

Tần Hoa đứng lên, dùng ống tay áo lau mạng đôi môi đã bị hôn đến đỏ ửng, tỉnh táo nói: “Anh không thấy hôn một người giống hệt mình rất kinh tởm sao, nếu anh tự kỉ thì tự hôn mình đi.”

“Tôi vui là được.” Hoa nhún nhún vai, sau đó đi đến cạnh Tần Hoa, đi cực kì gần, khiến Tần Hoa lùi lại một bước theo bản năng.

“Làm gì vậy?”

“Rốt cuộc cậu thích nam hay thích nữ?” Hoa kì quái hỏi.

“Không biết.” Tần Hoa liếc anh.

“Ô, thật ra, tôi chưa từng mặc đồ nữ.” Nói xong, Hoa chậm rãi đi xa.

Tần Hoa bất đắc dĩ thở dài, dù nơi này khiến cậu thấy an tâm, nhưng cậu vẫn không thuộc về nơi đây.

Hoa vừa đi, cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì xung quanh. Mọi món đồ trong ô vuông đều phát ra âm thanh, hoặc nên nói là thảo luận.

“Chủ nhân đang làm gì vậy?”

“Chủ nhân muốn * với người này.”

“Đồ ngốc, con người gọi đó là, yêu, chủ nhân thích người đó.”

“Chủ nhân động dục hả? Hay là muốn để tên đó sinh con?”

“Nhất định là động dục rồi, tôi chưa từng thấy chủ nhân * với ai đâu.”

“Đồ ngốc, lúc chủ nhân * nhất định sẽ không cho cậu xem, đương nhiên cậu không biết rồi.”

Tần Hoa bất đắc dĩ phải nghe những giọng nói này, chỉ có thể méo miệng đi khỏi.

Hôm sau, Tần Hoa bị gọi dậy từ sớm.

Hoa chuyển ghế đến, ngồi cạnh giường cậu, nhìn cậu chằm chằm, còn liếm môi. Sau đó cẩn thận cởi đồ cậu ra, để cậu hoàn toàn trần truồng, sau đó không biết lôi từ đâu ra một con mèo to bằng lòng bàn tay, đặt lên người Tần Hoa.

Mèo thận trọng đi tới đi lui trên người Tần Hoa, móng vuốt và lông cọ lên người cậu, vừa ngứa vừa khó chịu. Đã thế con mèo kia còn cố tình cọ đầu vào ngực Tần Hoa, dùng lưỡi liếm hai điểm trên ngực cậu.

Sự khiêu khích đó khiến Tần Hoa sợ hãi tỉnh lại, đột ngột ngồi bật dậy, liền thấy bản thân trần truồng. Còn con mèo bị cậu nhấc lên đang kêu meo meo, đáng thương nhìn cậu.

Tức giận nhìn người đang rảnh rỗi ngồi một bên nhìn là Hoa, Tần Hoa cảm thấy cậu sớm muộn gì cũng bị Hoa chọc phát điên.

“Cái gì?” Ném con mèo sang chỗ Hoa, Tần Hoa trầm giọng hỏi.

“Gọi cậu dậy, chúng ta có thể đi rồi.”

“Sớm thế à?” Thật ra ở đây không thấy được bầu trời bên ngoài, nhưng đồng hồ sinh học của Tần Hoa vốn rất chuẩn, hiện tại nhất định mới sáu giờ sáng.

“Không sớm, thời gian vừa đúng.” Hoa nở nụ cười vui đến kì quái. Nói xong liền vứt cho Tần Hoa một bộ quần áo. Đó là một bộ đồ cực kì rộng, màu xanh thẫm, trông rất nghiêm túc.

“Mặc vào.” Hoa sai bảo.

Tần Hoa nhìn bộ đồ một lúc: “Sao phải mặc thứ này?”

“Bí mật.”

Từ khi vợ con gặp chuyện không may, người đàn ông kia liền từ chức, sau đó ở lì trong nhà. Con gái bị nhốt trong phòng, trói chặt vào giường. Còn bà vợ thì nằm bất tỉnh trên giường, miệng vết thương trên tay bị băng hết lại. Nhưng dường như không ngăn được máu, băng gạc luôn đẫm máu, hại ông liên tục thay băng. Cả căn nhà toàn là mùi máu tươi.

Có lẽ sau khi bà vợ tỉnh lại, cánh tay này sẽ phải cắt đi, người đàn ông đứng ngồi không yên bên cạnh vợ.

Phòng ngủ con gái liên tục có tiếng ầm ầm, cả một số tiếng gào thét. Người đàn ông bắt đầu bực bội và bất an.

“Reng, reng.” Khi ông ta mở cửa và thấy Hoa, lập tức muốn sập cửa lại.

“Sao phải vội đóng cửa như vậy làm gì, làm chuyện gì trái với lương tâm hay sao? Hay là không mốn cứu vợ con ông?” Hoa muốn nghịch tóc mình, nhưng vì đây là cơ thể của Tần Hoa, anh chỉ có thể lắc lư ống tay áo.

“Mời vào.” Người đàn ông suy sụp, mời Hoa vào nhà.

Mùi máu tươi vẫn tràn ngập căn phòng, nơi nơi đều bị bao bởi một thứ cảm xúc đắc ý sợ hãi rối loạn, loạn xà ngầu.

Hoa đi thẳng vào phòng đứa trẻ, có điều cánh cửa đã bị một cái khóa sắt cực kì to khóa lại.

“Ông muốn giết con gái mình sao?”

“Không, tôi không có. Có điều con bé điên rồi, không thể để nó đi ra.”

“Cô bé không điên, người điên là ông.” Hoa thản nhiên nói, tay vung lên một cái, chiếc khóa liền tự động rời ra.

Đứa trẻ trong phòng bị trói trên giường, mà đứa trẻ đó cũng khó có thể nói là người nữa. Cô bé chỉ còn một lớp da bọc xương, tóc phủ hết lên cơ thể, trên mặt là đôi mắt tràn đầy máu, dường như muốn cắn bất kì ai, chỉ có hận thù.

“Gào.” Thấy có người đi vào, cô bé khổ sở, cong người để sợi dây thừng lên miệng mà cắn, dù cả miệng đều là máu tươi cũng không dừng lại.

Người đàn ông đau khổ che mặt, thấy tình trạng này, ông gần như suy sụp. “Hoa Hoa.”

“Đứa trẻ này thật xinh đẹp.” Bỏ qua ánh mắt hận thù của cô bé, Hoa nhẹ nhàng đi đến góc phòng, cầm con búp bê bị ném vào góc nhà lên. Con búp bê đó thật khác thường, làn da như làm bằng sứ trắng, lại còn hơi âm ấm, tinh tế, cẩn thận còn bóng loáng. Đôi mắt mọng nước, dường như chỉ một giây sau sẽ tan chảy.

“A.” Người đàn ông kinh ngạc nhìn.

“Đứa trẻ này tôi thích, dùng nó để trao đổi nhé.” Hoa cười nói.

“Không được!” Ông ta kích động từ chối.

“Vì sao?”

“Bởi, bởi…”

“Bởi đây mới là con gái ông, đúng không?”

– Chú thích:

[1] Tiêu bản: mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng để nghiên cứu.

PHIÊN BẢN WATTPAD: 59320062 – các bạn vào ủng hộ thử nhé ;).

Tagged: ,

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: