[Chương 14] Nằm cùng cưới quân nhân

large (34)

…con tin anh ấy, con nguyện giao cả cuộc đời còn lại của mình cho anh ấy…

Thuyết phục.

Trình Nặc nheo mắt lại, không nhìn ra sự phẫn nộ trên khuôn mặt bình tĩnh của cô. Từ nhỏ Trình Nặc đã biết bố mình không thích những người gia nhập quân đội, cô nhớ lúc học tiểu học, có một người mặc quân trang đi qua cửa nhà họ, Trình Nặc hưng phấn chỉ người ấy, nói anh lính rất là oai.

Có điều cô còn chưa dứt lời, sau lưng đã nghe vang lên một tiếng thét giận dữ, không cần nghĩ cũng biết là bố của mình. Lúc ấy Trình Nặc còn nhớ, bỗng bị quát nên rất sợ, đêm đó sốt cao. Cô nằm hôn mê trên giường, xung quanh cũng không im lặng, liên tục có tiếng cãi vã.

“Bố, người muốn kết hôn là con, người quyết định sẽ kết hôn với anh ấy cũng là con, những ý kiến của bố, trước khi đến con cũng đã đoán được rồi.” Trình Nặc cười khẽ hai tiếng, xung quanh rất im lặng, chỉ nghe được tiếng tin tức quân sự ở phòng khách, Trình Nặc lại thấy an tâm. Đó là kênh Nghiêm Thiếu Thần chọn, người ở phòng khách cũng là lý do khiến Trình Nặc có thể yên tâm.

“Con nói chuyện với người lớn vậy sao?” Trình Mẫn Chi bị cô làm cho tức giận mắng, “Trình Nặc, con cũng không phải không biết rằng quân nhân ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, ở với cậu ta, con thật sự chịu được khổ sở sao?” Trình Nặc chăm chú nhìn con gái mình, ông không ngờ cô con gái vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cư xử trầm ổn giờ lại cãi ghê như vậy, trong ấn tượng của ông, Trình Nặc luôn tỏ ra bình tĩnh, dù ông có lạnh lùng.

“Khổ sở? Cái này cũng phải xem bố nhìn từ phương diện nào, nếu chỉ có một người chịu tất cả việc nặng, đương nhiên sẽ thấy vất vả khổ sở, bởi cuộc sống không có niềm vui, càng không có sự trông chờ vào tương lai. Nếu có hai người, con nghĩ kết cục sẽ hoàn toàn khác, dù khổ sở, lòng con cũng sẽ có động lực, vì đây chỉ là tạm thời, vì con có sự hi vọng vào người kia, con tin tưởng lai của chúng con sẽ hạnh phúc.” Trình Nặc nhìn ông, nói: “Ở cạnh anh ấy, con thấy vui vẻ, con đã 27 tuổi rồi, con rõ thế nào là vui vào, huống chi từ đầu con đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nếu giờ con thề thốt với bố thì cũng chỉ sợ bố không hiểu. Có điều, bố, hôn nhân là chuyện cả đời của con, bố cũng biết con không phải đưa ra quyết định tùy tiện, con đồng ý gả cho Nghiêm Thiếu Thần không liên quan gì đến thân phận của anh ấy, mà là vì con người của anh ấy, con tin anh ấy, con nguyện giao cả cuộc đời còn lại của mình cho anh ấy, cùng anh ấy chia ngọt sẻ bùi trong cuộc hôn nhân của mình.”

Trình Nặc nói khiến Trình Mẫn Chi im lặng, cô biết Trình Mẫn Chi có thành kiến với quân nhân, dù cô không rõ nguyên nhân lắm. Lúc trước khi đến đây, cô cũng đã nghĩ nếu bố không đồng ý thì nên làm gì, có lẽ là lúc ấy đầu óc rối qua, những lời thuyết phục bố đương nhiên không trọn vẹn, đến chính cô cũng không nghĩ hôm nay cô lại nói như vậy về chuyện của cô và Nghiêm Thiếu Thần. Tuy nói cô cơ bản sẽ không để ý ý kiến của Trình Mẫn Chi, có điều dù sao đó cũng là bố ruột, người thân duy nhất còn lại của cô trên đời, cô không mong cuộc hôn nhân của mình lại không được ông chúc phúc.

“Con ra ngoài trước đi, bố nấu cơm.” Trình Mẫn Chi cúi đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái thớt, bình tĩnh nói.

Khi Trình Nặc đi ra, ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần tự nhiên lại giao với ánh mắt cô. Anh im lặng nhìn cô, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rạng rỡ, chiếu vào cả căn phòng, Nghiêm Thiếu Thần ở đúng chỗ ánh nắng chiếu đến. Hình dáng anh rõ ràng, dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có thể thấy những sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt anh.

Trình Nặc đi đến trước mặt anh, hỏi, “Bọn em nói chuyện, anh nghe thấy rồi à?”

“Ừm, hình như hai người có tranh chấp.” Nghiêm Thiếu Thần ngồi trong phòng khách, cũng không nghe rõ cuộc tranh chấp trong bếp, có điều anh đoán chắc cụ Trình không thích anh.

“Giờ thì hết rồi.”

Nghiêm Thiếu Thần đưa cốc nước mát đến trước mặt cô, nhìn cô, “Chuyện này bắt đầu vì anh, để anh giải quyết.”

Nghiêm Thiếu Thần cũng không nói với Trình Nặc bằng giọng thương lượng, anh coi nó như trách nhiệm, phải do tự anh giải quyết, anh không thể để Trình Nặc ôm chuyện này vào người.

Trình Nặc cười dịu dàng, quay lại, vẫy vẫy cái chén rỗng không trên tay: “Vậy kiểu chuyện này em cũng có thể làm được chứ?”

Tay nghề của Trình Mẫn Chi càng lúc càng tốt, món gà xào cay kia được Trình Nặc gắp liên tục. Ông ngồi đối diện Trình Nặc, nhiều ngày không gặp con gái, con bé càng có vẻ chín chắn, người lớn hơn lúc tạm biệt hai năm trước.

“Lần sau về, bố sẽ xào thêm chút đâu cô-ve.” Trình Mẫn Chi thấy trong bàn ăn, ngoài món gà xào cay kia, cô kẹp nhiều đậu cô-ve hơn cả.

“Dạ, lần sau bố cũng có thể thử tay nghề của con.” Trình Nặc đặt đũa xuống, cô cảm giác hôm nay Trình Mẫn Chi để ý chuyện của cô hơn bình thường, không biết có phải vì chuyện cưới Nghiêm Thiếu Thần không.

Trình Mẫn Chi khẽ gật đầu, quay sang Nghiêm Thiếu Thần, hỏi: “Bình thường cậu có xuống bếp không?”

Nghiêm Thiếu Thần để đũa xuống, lắc đầu, chân thành nói: “Chưa vào bao giờ ạ.”

“Có phải cậu cho rằng quân tử phải cách xa nhà bếp? Tương lai nếu Trình Nặc cưới cậu, những chuyện này tất phải thuộc về con bé.” Trình Mẫn Chi nhướn mày lên, hỏi tiếp.

“Không, cháu không nghĩ thế.” Nghiêm Thiếu Thần nghiêm túc lại, nói tiếp: “Trước kia là cháu đi tòng quân, chuyện này rất ít khi động vào, có điều nếu tương lai kết hôn, chuyện này đương nhiên không phải của riêng ai, kết hôn là chuyện hai người, cháu sẽ cùng cô ấy đồng cam cộng khổ.”

Anh nhìn thẳng Trình Mẫn Chi, hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Dường như bác có thành kiến với cháu, cảm thấy cháu không hợp với Tiểu Nặc. Từ lúc đầu cháu và Tiểu Nặc đã ở bên nhau vì mục đích kết hôn, mấy tháng này, người khiến cháu có ý định kết hôn trong tương lai cũng là cô ấy. Cháu và Tiểu Nặc không hề có giai đoạn bạn bè, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn cháu về nhau.”

Anh hơi dừng lại, nhìn về phía Trình Nặc, nói: “Giày có hợp hay không, chỉ có chân rõ nhất, mà hôn nhân cũng không phải chọn giày, không cần đổi qua đổi lại mấy đôi mới chọn được ai thích hợp nhất.”

Trình Nặc nghe xong bài diễn văn này, không nén được mà run lên, chỉ sợ đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, anh nói nhiều như vậy, bình thường anh luôn tỏ ra hờ hững, dường như những chuyện xung quanh không hề liên quan đến anh. Nhưng hôm nay, Nghiêm Thiếu Thần nói, không chỉ khiến Trình Mẫn Chi rơi vào suy tư, đến Trình Nặc cũng vậy. Người đàn ông trước mắt quả nhiên là để ý cô, nếu không, với tính tình của anh, chỉ sợ sẽ mặc kệ.

*

“Thiếu Thần, quan hệ của em và bố em không tốt lắm.” Trình Nặc ngồi trong xe, nói với người đang khởi động máy.

“Anh biết.” Nghiêm Thiếu Thần nhìn tay sát, bình tĩnh nói.

“Em cứ cho là ông sẽ không đồng ý.” Trình Nặc mấp máy đôi môi hơi khô. Cô nhìn ánh mắt bình thản của Nghiêm Thiếu Thần, hơi chột dạ, Trình Nặc thắc mắc không biết giờ anh nghĩ gì, không biết liệu anh có thành kiến với cô vì chuyện này không. Những chuyện về cô và bố, cô vẫn luôn đè nó xuống đáy lòng, chưa từng nói với Nghiêm Thiếu Thần.

Xe ổn định chạy trên đường cao tốc, trong xe rất im lặng, ngoài mấy câu đối thoại ngắn gọn trước khi đi, bọn họ không nói gì thêm nữa. Trên đường đi, Trình Nặc quay ra nhìn cửa sổ, phong cảnh của thị trấn này trong mùa hè không tệ, những rừng cây xanh um lóe lên trước mắt, Trình Nặc cũng không hào hứng nhìn lắm, đầu cô đang suy nghĩ lung tung, nhất là việc Nghiêm Thiếu Thần đang không nói gì.

Trình Nặc nghĩ ngợi một lát thì mí mắt bắt đầu không nghe lời mà khép chặt lại, những bóng cây xanh lục vượt qua mắt cô càng lúc càng mơ hồ, đến lúc tất cả đều trở nên lờ mờ.

Trình Nặc cảm thấy trên người cô có thêm thứ gì đó, cô nhíu mày, mở đôi mắt đang nhập nhèm ra, tình cờ chạm vào ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần. Nghiêm Thiếu Thần hơi nheo mắt lại, nét mặt lại vẫn thản nhiên.

Xe dừng lại, Trình Nặc nhìn quanh, hóa ra đã đến ngoại thành rồi, cô xấu hổ mấp máy môi, “Ban nãy chắc là mệt quá.”

Đi trên đường cao tốc là chuyện khiến lái xe thấy nhàm chán nhất, phong cảnh xung quanh gần như là giống nhau, với xe đang phóng nhanh chóng lướt qua. Những người ngồi ở ghế lái thường sẽ nói gì đó với người lái, mục đích chính là để bọn họ phấn chấn tinh thần, không mệt rã rời. Một chiếc xe đang phóng với vận tốc hơn 100 km/h, người lái mà mệt mỏi thì sẽ thành thảm họa.

“Không sao, anh quen rồi.” Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, vốn trong đội đặc chủng, lính bắn tỉa như anh thường mai phục ở một chỗ những mười mấy tiếng đồng hồ, không những yêu cầu không được dộng đậy, họ còn bị yêu cầu tập trung. Có một lần căn cứ tổ chức tập huấn chống lạnh, một đội chiến đấu tại núi Đại Hưng An ở Đông Bắc, anh phải mai phục trên mặt tuyết lạnh lẽo hơn bốn mươi tiếng đồng hồ.

Nghiêm Thiếu Thần nhìn chiếc áo quân đội khoác trên người cô, chiếc áo oliu khoác lên cơ thể nhỏ bé của cô lại khiến cô càng xinh đẹp hơn. Môi anh hơi cong cong, nói: “Anh cũng không trách em.”

“A?” Trình Nặc giật mình, cô vừa tỉnh ngủ đã có phần không theo kịp suy nghĩ của Nghiêm Thiếu Thần rồi.

“Nếu em sớm nói chuyện này cho anh, có lẽ vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn.” Trong lòng Nghiêm Thiếu Thần có phần bất đắc dĩ, sao hôm nay cô Trình lại không theo kịp suy nghĩ của anh chứ.

Trình Nặc đã hiểu, nét mặt hơi áy náy. Cô sửa lại mạch suy nghĩ, Nghiêm Thiếu Thần bên cạnh đã lại khởi động ô tô, tiếp tục phóng về phía trước, còn Trình Nặc cũng vật lộn chui ra khỏi hồi ức. Cô khẽ hít một hơi rồi mới nói: “Từ khi có ý thức em đã không thân thiết với bố rồi, trong ấn tượng của em, ông là một người nói năng thận trọng, dù ở bất kì lúc nào, ông cũng nghiêm mặt, cứ như thể em làm chuyện gì cũng khiến ông mất vui. Trẻ con mà, ai tốt với nó, nó sẽ thân với người ấy, nên từ bé em chỉ gần mẹ, dù là chuyện gì, em cũng chọn nói với bà.”

Lúc Trình Nặc nhắc đến mẹ mình, lông mày cô lại nhíu chặt, ngực cũng thắt lại, “Đến khi bà qua đời, quan hệ của em và ông cũng không có gì thay đổi, trái lại còn lạnh nhạt hơn.”

Mấy câu nói qua loa của Trình Nặc đã khiến Nghiêm Thiếu Thần nhận ra đau khổ trong lòng cô, anh biết có nói gì thêm thì Trình Nặc cũng không chịu nổi.

“Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện qua rồi.” Nghiêm Thiếu Thần đỗ xe vào lề đường, tay rất tự nhiên để trên vai cô, vỗ nhè nhẹ. Hôm nay gặp Trình Mẫn Chi là để xin phép cho họ kết hôn, dù trong quá trình có chuyện vượt quá dự đoán của anh, có điều cuối cùng vẫn giải quyết xong.

“Thật ra em nghĩ, dù ông ấy lạnh nhạt với em, có lẽ trong lòng vẫn mong em được hạnh phúc.” Trình Nặc tựa đầu vào tay anh, nhớ lại lúc ăn cơm, Trình Mẫn Chi hỏi Nghiêm Thiếu Thần mấy chuyện, nghe có vẻ bình thường, có điều tất cả đều liên quan đến cuộc sống sau khi kết hôn của họ. Mặc dù bây giờ không còn quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, có điều so với nhà họ Nghiêm, khoảng cách vẫn rất xa. Trình Nặc nghĩ, Trình Mẫn Chi chắc là lo sau khi kết hôn cô sẽ bị bắt nạt nhỉ.

“Trình Nặc, đó là bố em, trên đời này chẳng có ông bố bà mẹ nào không mong con gái mình được hạnh phúc.” Nghiêm Thiếu Thần thấy cô ngồi ngay ngắn rồi mới lại khởi động máy.

Gặp Trình Mẫn Chi xong, vấn đề tiếp theo chỉ còn là hôn lễ của họ. Khi Trình Nặc đang định hỏi sẽ tổ chức như thế nào, Nghiêm Thiếu Thần đã nhíu mày, trong đầu lại nghĩ đến chuyện lúc trước.

“Về chuyện hôn lễ, em có ý gì không?” Nghiêm Thiếu Thần bình tĩnh hỏi.

“Uhm?” Nghe xong, Trình Nặc sững sờ, cô nghi ngờ nhíu mày, sao anh lại hỏi ngược lại rồi. “Thật ra cũng không có gì, có điều hầu hết họ hàng nhà em đều ở huyện L, nếu vì hôn lễ của em mà chạy đến tận thành phố B, thì hơi…”

“Vậy thì tổ chức hai lần, một lần ở thành phố B, một lần ở huyện L.” Trình Nặc chưa nói xong, Nghiêm Thiếu Thần đã đưa ra kết luận.

Tagged: ,

7 thoughts on “[Chương 14] Nằm cùng cưới quân nhân

  1. ly 31/01/2015 lúc 22:26 Reply

    làm thế nào để tìm dk chương bạn đã post vây. ms đọc tới 14 thôi :(

  2. shino87 09/10/2013 lúc 22:42 Reply

    Lót ơi, cô đâu rồi?

  3. shino87 01/10/2013 lúc 10:02 Reply

    Muốn nghe tâm sự của bố Trình ghê. Không bik anh Nghiêm có điều tra về cviec của cô k nhỉ? Cứ có cảm giác a phân bik rạch ròi, cô là cô. Công việc là cviec. Mà hình như tới giờ công việc nằm vùng chưa có tiến triển. Có khi nào kết hôn xong sẽ rõ hơn k ? Muốn bik a chàng kia làm ăn phi pháp j?

  4. floratran29 30/09/2013 lúc 20:46 Reply

    tks :)

  5. Kentu 30/09/2013 lúc 20:35 Reply

    ai da, tôi lại tham lam rồi, thấy chương mới truyên này lại nhớ đến hai anh Hoa kia

    • Lót 30/09/2013 lúc 20:36

      được rồi chắc ngày mai /hoặc ngày kia hoặc ngày kìa/ tui sẽ post (chủ yếu là vì thời gian này lớp tui kiểm tra ghê quá, mà toàn môn tui dốt TAT)

    • Kentu 30/09/2013 lúc 20:42

      mới học mà đã KT rầm rộ thế à, thui cố gắng đê rồi về post tr cho tui đọc với :v ờ mà c có convert hay raw ko cho t xin với mail là minhbui_94@yahoo.com.vn

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: