[Chương 10] Cửa hàng giả tưởng

tumblr_mp5udshm9u1qcxsluo1_1280

… tôi sẽ bảo vệ linh hồn cậu mãi mãi không rơi xuống địa ngục.

Hỗ trợ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, tóc Tần Hoa đã giống tóc Hoa, dài đến thắt lưng.

Tóc vẫn là màu trắng, nhưng mà Hoa càng nuốt nhiều suy nghĩ xấu xa vào thì mái tóc càng đen dần, màu đen lan ra như thể có mạng sống vậy. Cuối cùng, tóc Hoa đã biến về như lúc đầu Tần Hoa thấy.

“A, một mùi hương thật xấu xa.” Hoa giang tay ra, nhắm mắt lại, than một câu.

Đám ác quỷ xung quanh đều đã khôi phục về dáng vẻ ban đầu, vài con còn mờ mịt đứng tại chỗ, không biết nên làm gì. Còn những con đã khôi phục ý thức đều cách xa Hoa một chút theo bản năng, sau đó bay đi, nhanh như chớp.

Hoa ăn xong, thỏa mãn chui về lỗ tai Tần Hoa.

“Được rồi, chuyện còn lại giao cho cậu.” Hoa nói, cực kì yên tâm.

“Này, giao cho tôi cái gì, tôi còn chẳng rõ đó là chuyện gì cơ mà.” Tần Hoa nói, có phần nóng này.

“A? Không phải rất rõ ràng sao, giúp hai bố con kia báo thù, giết vợ ông ta và tình nhân của ả, đơn giản vậy thôi.” Hoa cực kì ung dung.

Tần Hoa không nói gì, cúi đầu đi về phía trước. Có người nói về chuyện giết người đơn giản như ăn một bữa cơm, nhưng mà cậu không làm được.

“Tôi sẽ không giúp anh giết người đâu.”

“Giết người ấy mà, có rất nhiều cách, cũng không nhất định là cậu tự ra tay. Đương nhiên, dù cậu tự mình ra tay cũng có thể giết người mà không để lại dấu vết. Ví dụ như mua chút axit sunfuric tạt vào thi thể, thi thể ấy sẽ hóa thành nước, cậu chôn xuống đất hoặc đổ vào nước thì chẳng ai phát hiện ra. Hạ độc có hơi tầm thường, thực sự có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay. Thuê sát thủ cũng không tệ, tìm kẻ chết thay, đến lúc đó có báo ứng cũng không báo ứng lên cậu. Phương pháp tốt là để kẻ đó tự chết, đó mới là cách đúng nhất.” Hoa nhẹ nhàng truyền dạy cách giết người không để lại dấu vết, “Thật ra, cứ mười vụ giết người thì phá được và bắt được kẻ sát nhân trong ba vụ đã là không tệ rồi, phần lớn hung thử đều nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Huống chi những người tôi bảo cậu giết đều là kẻ ác, đó là quả báo của bọn họ.”

“Dù là trừng phạt đúng tội cũng không đến phiên tôi làm, tôi không có quyền cũng không có khả năng.” Tần Hoa lạnh lùng nói.

“Không, cậu có, tôi giao cho cậu quyền lợi, cậu có thể đi giết họ, đưa linh hồn họ về tiệm. Còn tôi, tôi sẽ bảo vệ linh hồn cậu mãi mãi không rơi xuống địa ngục.” Cơ thể Hoa xuất hiện giữa không trung. Anh ngẩng đầu lên, nét mặt kiêu ngạo không ai bằng, có cảm giác như thể một vị thần trên cao, còn chúng sinh cùng lắm là món đồ chơi trong tay anh. Tất cả những con quỷ đi ngang qua đều run rẩy một cách kì lạ.

“Tôi không cần, cũng không muốn.” Tần Hoa vẫn lạnh lùng nói.

Hoa nhìn Tần Hoa, đột nhiên mỉm cười, bay đến bên cạnh cậu, vuốt má cậu, nói khẽ: “Không, cậu sẽ cần, cậu phải biết không gì tôi không làm được, tôi có thể thấy cậu muốn gì. Bản chất của cậu là điên cuồng, cứ kìm nén như vậy không mệt sao?”

“Không liên quan đến anh.” Tần Hoa đi dọc theo bờ sông, nhờ Hoa, số quỷ bên cạnh càng lúc càng ít.

“A, thật không, coi như thế đi.” Hoa đột nhiên nhún vai bỏ qua, lại lùi về lỗ tai Tần Hoa.

Đoạn đường phía sau, cả hai đều im lặng.

Tần Hoa vẫn đi dọc theo bờ sông. Trời tối mịt, cậu không biết giờ là mấy giờ, cũng không biết mình đang ở đâu. Xung quanh đều tối như mực, dường như ánh trăng cũng không thể chiếu đến đây.

Sóng trên nhánh sông bên cạnh hơi lóe sáng, sông đã không còn đèn hoa sen nữa, mọi nơi đều im lặng, thậm chí không cảm nhận được gió thổi.

Tần Hoa không muốn hỏi Hoa tình hình của mình, dù sao khi mặt trời mọc, cậu cũng có thể rời khỏi đây.

“Đinh đinh, đinh đinh.” Đột nhiên, giữa một cánh đồng trống yên tĩnh, xuất hiện mấy tiếng chuông. Tiếng chuông thánh thót dễ nghe, lại có chút kì quái.

“Hồn trở về hồn trở về, phương đông không thể ở. Hồn trở về hồn trở về, phía nam không thể dừng. Hồn trở về hồn trở về, phía nam không thể hại. Hồn trở về hồn trở, phương bắc không thể mãi.” Giọng nói xa xăm không biết từ đâu vọng lại, lúc nghe được lúc không.

Tần Hoa nhìn theo hướng đó, nhận ra không biết từ lúc nào, mặt đất phía trước cậu đã mọc lên một ngọn núi cao, trông như ác quỷ. Mà ở đầu sông phía bên này, dòng nước lúc trước đã tan biến từ lâu, chỉ có những đống xương trắng xếp thành từng chồng. Những mẩu xương đó kêu răng rặc, dường như muốn đứng lên.

Cảnh tượng như trong địa ngục này khiến Tần Hoa có phần ngơ ngác.

Giọng nói xa xăm kia vẫn tiếp tục vang lên. Rất nhanh, Tần Hoa liền thấy cả một đám hồn ma lang thang bay đến đây, tan biến vào núi.

“Rốt cuộc là sao vậy?” Tần Hoa kinh ngạc nói.

“À, ngọn núi này vốn là một ngọn núi cô độc, sau này cứ có người lên núi chết, thế là thường có người nhà đến núi gọi hồn. Năm rộng tháng dài, ngọn núi này liền có trí tuệ. Cứ đến mười lăm, sẽ gọi một lượng lớn hồn ma về để nuốt vào. Thế nên ngọn núi này còn được gọi là núi Cô Hồn, cứ ma quỷ đi vào núi này thì đều trốn không thoát.”

“A, vì sao tôi lại đến đây?” Tần Hoa trợn mắt lên.

“Bởi vì nó gọi cậu, ngọn núi này biết di chuyển, ở đâu có nhiều hồn ma thì nó chạy đến nơi đó.”

“Gọi tôi làm gì?”

“À, nó coi cậu như quỷ.”

Tần Hoa nhíu mày: “Không phải anh đã nhận lời nhờ vả của người ta rồi sao, còn có người đang chờ đó. Không có việc gì ở đây thì mau đi thôi.”

“Sao thế, cậu sợ à?” Hoa cười, cực kì nhạo báng. Tần Hoa đứng nguyên tại chỗ, chờ Hoa cười xong liền quay đầu lại, đi về.

Con sông đã sớm bị chặn, Tần Hoa đứng trên một vùng quê rộng lớn, có thể thấy những đốm sáng màu xanh đậm xung quanh.

“Được rồi, mau rời khỏi đây thôi.” Cuối cùng Tần Hoa cũng xị mặt xuống, nếu còn không đi, vậy cả đời cũng không đi được.

“Được, chờ tôi một lát.” Thấy Tần Hoa nổi giận, Hoa cười, quay lại đi đến trước mặt ngọn núi kia.

Tần Hoa đứng xa, không thấy rõ Hoa đang làm gì cho lắm, nhưng có vẻ là đang trao đổi với ngọn núi kia. Mãi sau, núi đột nhiên chuyển động, cả ngọn núi nhô lên khỏi mặt đất, biến thành một người đàn ông dữ tợn cao to như núi.

Cuối cùng người đàn ông đó biến mất, cậu chỉ có thể thấy trong tay Hoa cầm một bức tượng đá, to bằng lòng bàn tay, trông dữ như quỷ.

“Núi kia đâu? Anh đã hứa gì với nó?”

“Cung cấp hồn phách miễn phí cho nó, còn nó thì nghe theo lệnh tôi. Cậu xem, có phải rất đẹp không.” Hoa cầm bức tượng đung đưa qua lại như thể rất yêu thích, Tần Hoa lại thấy gu thẩm mỹ của anh ta hỏng rồi.

Khi hai người lại xuất hiện một lần nữa là ở cửa vào của một thành phố. Một thành phố phồn hoa, giờ này mà vẫn còn thấy xe cộ đi tới đi lui.

Còn cả một đám hồn ma không ngừng đi vào thành phố nữa.

“Nhiều vậy!” Tần Hoa hơi kinh ngạc. Những con ma đó, hoặc là mặt vô cảm hoặc là dữ tợn hoặc tái nhợt, nguyên một đám cùng nhau đi vào trong thành phố.

“Bọn họ vào đó làm gì?”

“Có nhiều ma quỷ vì cả đời không được cúng bái nên dần biến thành quỷ đói. Ngày mười lăm tháng bảy, trước cửa nhiều gia đình để chậu than, treo đèn lồng, đốt tiền giấy, còn có thể cúng hoa quả, đồ ăn nữa. Thế nên bọn họ vào ăn cơm, tiện thể ăn một ít người.”

“Còn muốn ăn thịt người sao?”

“Đương nhiên, để chậu than trước cửa là để ngăn họ vào mà, bọn họ ăn no rồi, sẽ không ăn người bừa bãi.” Hoa giải thích.

Tần Hoa gật đầu, bắt một chiếc taxi.

“Tôi không mang tiền.” Lên xe Tần Hoa mới nhớ ra, trong túi quần cậu không có đồng nào hết.

“Ha ha, đồ ngốc.” Hoa cười phá lên, quấn lấy Tần Hoa rời khỏi xe.

Lái xe tình cờ nhìn kính chiếu hậu xem ghế sau một cái. Đằng sau không một bóng người, nhưng rõ ràng anh ta chở một người đàn ông.

“Đừng biến mất ở những nơi có người, sẽ khiến người khác sợ đó.” Tần Hoa nói nhỏ.

Hoa nói với vẻ rất vô tội: “Rõ ràng là cậu nói không mang tiền, tôi giúp cậu, cậu còn trách tôi.”

Tần Hoa không thèm lý luận với anh ta nữa.

Hai người đến một khu phố rất cao cấp, Hoa chỉ vào một nhà trong đó, nói: “Đó là nhà vợ người đàn ông kia, hiện tại ả ở với tình nhân.”

Vì giờ là đêm khuya, đèn trong nhà đã tắt từ lâu, cũng không nhìn ra nhà Hoa nói là đâu.

“Tôi ở đây chờ anh, tự anh giải quyết.” Tần Hoa nói.

“Không muốn!” Hoa chơi xấu, bám vào người Tần Hoa, khống chế cơ thể cậu, lại còn sờ lên môi một lúc. “Không phải cậu không muốn giết người sao, tôi lấy cơ thể cậu giết người cho cậu xem. Thế thì dù nói sao đi nữa, cũng là tay cậu dính máu.”

“…” Tần Hoa cảm thấy gặp phải Hoa chính là chuyện xui xẻo nhất kiếp này của cậu.

“Ừm? Thú vị đó, ông ta đến rồi.” Ngay lúc Hoa định đi lên, anh đột nhiên vừa mỉm cười vừa thì thầm.

“Ai?”

“Người đi thuê.”

Lúc Hoa đi lên, trong phòng đang trình diễn một màn quỷ và người đại chiến. Người đàn ông kia xuất hiện trước mặt người đàn bà với bộ dạng bị đốt cháy, bóp cổ bà ta. Bà ta thét lên, gần như là đâm thủng màng nhĩ của người khác.

Hoa bịt tai lại, nhìn gã tình nhân vãi tè, bật cười thành tiếng: “Lại còn có người chưa bị dọa, gan lớn đó, tôi giúp ông.”

Hoa nói xong liền đi đến chỗ gã tình nhân ăn bám kia, cố tình biến thành người đàn bà kia, giữ chặt hai mắt gã ta, để gã chỉ có thể nhìn anh. Sau đó, anh móc mắt mình ra, kéo mũi và tai xuống, cầm ngũ quan nhét vào miệng gã.

Một lát sau, trên mặt đất xuất hiện thêm một người nữa bị dọa chết.

Nếu Tần Hoa có thể cử động, nhất định sẽ che mắt mình lại để không phải nhìn thấy chuyện ác Hoa làm.

Người đàn ông kia gần như bóp chết ả đàn bà đó, nhưng cuối cùng vẫn buông ra.

Vì ông ta bị đứa con ngăn lại: “Bố ơi, giết mẹ thì bố sẽ không đầu thai được đâu.”

“Không đâu, giết bà ta thì oán khí của bố sẽ biến mất, lúc đó có thể đầu thai cùng Tú Tú rồi.”

“Thật ạ?” Đứa trẻ ngây thơ hỏi.

“Đương nhiên là thật, bố sao có thể lừa Tú Tú.”

“Vậy được rồi, để con giúp bố.” Đứa trẻ ngây thơ đi đến trước mặt người đàn bà đang hấp hối kia, hai cánh tay non nớt nắm chặt cổ và ta, dùng một chút lực, cái cổ đó liền gãy. Nó cười với bố, “Bố, mẹ chết rồi.”

Nói xong, đầu bà ta cũng rời khỏi cổ. Nhặt cái đầu lên để vào chỗ cũ, đứa trẻ ôm lấy chân bố, có vẻ rất vô tội.

Người đàn ông sững sờ, con ông ta không tàn nhẫn như vậy, càng không giết mẹ của mình. Dù ông ta oán hận cũng sẽ không để con phải ra tay.

“Tú Tú, Tú Tú, con đang làm gì vậy, ai bảo con làm như vậy.”

“Chú kia nói. Giờ chúng ta đầu thai được không?” Đứa trẻ chỉ Hoa.

Người đàn ông hét lên với Hoa: “Không cần mày xen vào chuyện của người khác.” Sau đó ôm con biến mất.

Hoa nhún vai: “Ôi, giờ làm ăn khó thật, người đi thuê cũng không cần chúng ta giúp nữa.”

Tần Hoa chỉ có thể vô lực chế giễu một câu: “Có người giúp như anh sao?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lạnh quá lạnh quá.

Tagged: ,

8 thoughts on “[Chương 10] Cửa hàng giả tưởng

  1. kentuuuuu 01/09/2013 lúc 01:38 Reply

    “Đừng biến mất ở những nơi có người, sẽ khiến người khác sợ đó.” Hoa nói nhỏ.
    chỗ này là Tần Hoa nói c nhỉ? 2 giờ sáng đọc tr này rồi mở nhạc của c nghe đc 22s là t phải tắt vội, run người ~~~~~~~~~~~~~

    • Lót 01/09/2013 lúc 10:37

      đã sửa, cám ơn cô đã nhắc nha XD khổ, tên hai anh đều là Hoa nên lắm lúc type nhầm T^T

      PS: nhạc hay mà ~ tui thích nghe cực luôn ý ~

    • kentuuuuu 01/09/2013 lúc 10:53

      22 s đầu mừ, vừa đọc vừa sợ, t tắt luôn

    • Lót 01/09/2013 lúc 18:36

      ể thiệt hả? đó là nhạc sàn mà…

    • kentuuuuu 01/09/2013 lúc 18:50

      thật mà, tôi mở nhạc tưởng hay lắm, đến lúc đó chị t đập cho t một cái vì tội dọa ma (cộng thêm cả cái hình của c vào)

    • Lót 02/09/2013 lúc 00:54

      ;_____;

      lẽ nào là ma thiệt? vì tôi thấy nó là nhạc sàn mà…

  2. shino87 31/08/2013 lúc 12:56 Reply

    Ôm cho hết lạnh. Nói j thì truyện về hoa – hoa khá thú vị. Tôi vẫn rất mong chờ đó nha cô. Luv u

    • Lót 31/08/2013 lúc 13:46

      thank cô XD tôi cũng thích truyện này XD Hoa dễ thương chết đi được ấy, điểm trừ duy nhất của truyện này là sự cố chấp của Tần Hoa :”<

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: