[Chương 04] Trợ lý nữ vương

large (66)

Có điều lần này công dịu dàng không phải ấm ức qua đêm trên ghế sa lon, mà là cố gắng bò được lên giường thụ nữ vương, thật đáng mừng.

Thụ nữ vương ở nhà công dịu dàng nửa tháng rồi đi.

Bố mẹ công có vẻ tiếc nuối.

Trong khoảng thời gian này, thụ nữ vương được chiêu đãi rất nhiều món ngon, người béo lên một lớp thịt. Đương nhiên, vẫn gầy đến đáng giận → _ →.

Còn công dịu dàng thì sao, ngày đầu tiên thụ nữ vương dọn vào ở, đã nói với cậu, nếu không tắm được thì gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu.

Thụ nữ vương xấu hổ đuổi anh ra ngoài.

Công dịu dàng thấy mặt thụ nữ vương đỏ như vậy, vốn chỉ có suy nghĩ giúp đỡ người khác đơn thuần lập tức cũng nghĩ đến một số chuyện trẻ em không nên nghĩ, thế là cũng đỏ mặt, mắng một tiếng chết tiệt, tôi cũng chẳng phải kẻ háo sắc.

Mười mấy ngày ở nhà công dịu dàng, ngày nào thụ nữ vương cũng được công dịu dàng đưa đưa đón đón.

Sau đó đương nhiên là sẽ bị dòm ngó.

Mọi người bí mật bàn tán rất sôi nổi:

… Vậy là thụ nữ vương ở với tổng giám đốc công ty bên cạnh?

… Cũng đúng thôi, thụ nữ vương ưu tú như vậy, tổng giám đốc công ty bên cạnh ưu tú như vậy, xứng đôi lắm.

… Vậy cũng tốt, cuối cùng thụ nữ vương cũng không chết dí trên cái cây là tổng giám đốc của chúng ta rồi, tổng giám đốc của chúng ta quá không giống người ngoài đời thực, nếu thật sự ở cùng thụ nữ vương thì 2D với 3D còn khác gì nhau nữa.

… Ôi, vì sao trai đẹp đều là gay vậy.

… Ôi, tôi cũng muốn hẹn hò…

… Ở trên là một số lời nói tích cực về thụ nữ vương ở công ty. Còn một số lời nói bậy bạ ghen tị rằng vô liêm sỉ không được gã này thì đổi sang gã khác vân vân, thụ nữ vương cũng chẳng thèm để ý, mặc cho họ nói đi.

Thụ bình thường đương nhiên cũng nghe được, thế là một hôm liền đi sớm để dòm ngó, sau đó phát hiện quả nhiên đàn anh của mình đưa đón thụ nữ vương đi làm.

Thụ bình thường bị sốc… Hóa ra đàn anh của mình cũng là gay à?

Công tổng giám đốc cưng chiều véo má thụ bình thường, nói, hóa ra em không biết? Cuối cùng công tổng giám đốc vẫn không nói với thụ bình thường chuyện đàn anh cậu thích cậu. Lòng ghen của công tổng giám đốc vẫn nhiều lắm.

Thụ bình thường lắc đầu nói, không biết. Sau đó thì thích thú cười, nói, vậy cũng tốt, coi như thụ nữ vương cũng có nơi chốn tốt rồi, không cần khổ sở vì chuyện thích anh mà anh không thích lại nữa. Tin rằng nhất định đàn anh có thể khiến anh ấy hạnh phúc! Em cũng không cần lo phải tranh cướp anh với anh ấy nữa! Nói xong, thụ bình thường hôn công tổng giám đốc một cái.

Ánh mắt công tổng giám đốc nhanh chóng thay đổi, ban ngày ban mặt mà muốn động dục, véo mông thụ bình thường một cái, nói đồ tiểu yêu tinh quyến rũ này rồi bắt đầu động động chạm chạm, lần đầu tiên play trong văn phòng, tiện thể tiêu hóa bữa trưa.

Tóm gọn lại, kết quả sau mười mấy ngày sớm chiều ở chung chính là thái độ của thụ nữ vương với công dịu dàng tốt hơn nhiều, ít nhất cũng coi anh như bạn bè.

Sau khi vết thương ở chân thụ nữ vương tốt lên, công dịu dàng lấy cớ chúc mừng cậu khỏi, mời cậu đi ăn cơm.

Thụ nữ vương coi như đang đi ăn chực.

Bữa tối với ánh nến, không khí mờ ám thoải mái, bó tay là hai nhân vật chính không nghĩ gì dư thừa.

Hai người bình tĩnh ăn tối, công dịu dàng rót một chén rượu, thụ nữ vương nhướn mày, đương nhiên là nhận lấy.

Thế là rất sướng mắt, hai người lại say.

Sau đó bọn họ lại đến nhà thụ nữ vương. Tuy công dịu dàng chê nơi này nhưng vẫn cố ở qua đêm… Thật sự không muốn đi nữa!

Có điều lần này công dịu dàng không phải ấm ức qua đêm trên ghế sa lon, mà là cố gắng bò được lên giường thụ nữ vương, thật đáng mừng.

Thế nên bọn họ say rượu loạn tình ư? Đáp án là… loạn có tình (dục) không có.

Công dịu dàng hôn thụ nữ vương và sờ loạn cả lên, để rất nhiều dấu hôn ở xương quai, rồi thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Còn thụ nữ vương, vì mệt hơn anh nhiều, nên mặc anh ta lăn qua lăn lại.

Sáng hôm sau, khi làm việc, thụ nữ vương phát hiện ánh mắt các đồng nghiệp nhìn mình hơi là lạ nên đến toilet kiểm tra, liền thấy mấy vết hồng hồng trên cả, sắc mặt lập tức xấu đi.

Thụ bình thường hình như càng lúc càng lắm chuyện, lúc trưa, khi đến văn phòng tổng giám đốc để tìm tổng giám đốc cùng ăn cơm và đi ngang qua bàn làm việc của thụ nữ vương, lập tức thấy dấu đỏ trên cổ thụ nữ vương, mắt cũng tái đi, xông vào phòng tổng giám đốc là ba hoa với tổng giám đốc luôn… Chuyện động trời! Thụ nữ vương bị ăn sạch rồi à?!

Còn bên kia, công dịu dàng đương nhiên không biết vì hôm qua bản thân nổi hứng nhất thời mà hại thụ nữ vương thành trung tâm của tin đồn, còn nghĩ xem đêm nay nên đưa thụ nữ vương đi đâu ăn cơm nữa.

Sau đó, khi anh phát hiện thụ nữ vương tức giận không để ý đến mình, đã là lúc tan tầm rồi.

Công dịu dàng đến tìm thụ nữ vương để mời cùng đi ăn cơm, thụ nữ vương lạnh lùng và cao quý từ chối, nói không cần. Thái độ rất không tốt.

Công dịu dàng buồn bực, sao tên này vừa hết đối địch với mình mà giờ đã khó chịu vậy rồi?

Rồi anh nhìn thụ nữ vương chằm chằm, xem có phải hôm nay cậu ta bị quỷ nhập rồi không. Thế là đương nhiên cũng thấy chứng cứ phạm tội đêm qua anh để lại trên cổ thụ nữ vương.

Công dịu dàng chỉ vào cổ thụ nữ vương, hơi nghi ngờ, nói: Đây là…

Công dịu dàng không nhắc tới còn may, vừa nhắc đến là thụ nữ vương nổi giận, đập vào tay công dịu dàng một cái rồi bỏ đi.

Để lại mình công dịu dàng đứng nguyên đó, ngẩn người.

Lúc này, thụ bình thường đi ra, phát hiện đàn anh của mình, lại thấy cả thụ nữ vương đã đi xa, liền thông cảm nói, đàn anh, nhất định là vì đêm qua anh không dịu dàng lắm nên anh ấy mới tức giận, anh tự giải quyết cho tốt đi.

Sau đó bước lên xe của công tổng giám đốc.

Công tổng giám đốc nhìn công dịu dàng, cười quyến rũ, dường như đang nói, trông anh ngu ngốc quá, khó trách không theo đuổi được người ta.

Công dịu dàng cảm thấy rất giận dữ.

Thế là công dịu dàng và thụ nữ vương bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh rất khó hiểu.

Trong công ty thụ nữ vương lại có tin đồn mới… Nhất định là tổng giám đốc của công ty bên cạnh không dịu dàng lắm trong lúc ấy ấy nên mấy ngày nay thụ nữ vương mới đáng sợ như đàn bà mãn kinh, chậc chậc chậc, không ngờ đó, tổng giám đốc kia bình thường nhìn nhã nhặn như vậy, không ngờ trên giường lại là kẻ mặt người dạ thú thô bạo.

Thụ nữ vương nghe xong, sau khi hít mấy hơi thật sâu mới tỉnh táo lại, nói: Các người rảnh lắm hả, vậy mau đi chỉnh lại mấy báo cáo này đi. Nói xong liền bỏ đi, rất giống nữ vương.

Mấy đồng nghiệp vừa nói linh tinh lập tức nước mắt giàn dụa, ai bảo lắm mồm cơ, hu hu hu thế này phải làm thêm mấy tiếng đây hu hu, nhưng mà người ta thật sự rất muốn bàn tán mà hu hu…

Chiến tranh lạnh biến chuyển là vì thụ nữ vương lại khổ sở vào viện.

Vì thụ nữ vương không có thói quen ăn sáng nên cậu thiếu máu rồi tụt huyết áp, sau đó, không phụ sự mong đợi của mọi người, ngất xỉu luôn, rồi thì được đưa đến bệnh viện.

Thật ra nếu chỉ ngất xỉu thì còn tốt, ăn ít đường uống ít thuốc điều trị một chút là OK, nhưng lúc thụ nữ vương ngất cũng không phải là kiểu “ôi tôi sắp ngất” rồi yếu ớt vịn gió ngã xuống, mà là “rầm” một tiếng, đầu đập vào bàn, bị rách da, chảy rất rất nhiều máu!… Khi thụ bình thường gọi cho công dịu dàng thì đã miêu tả vậy đấy.

Công dịu dàng cũng không kịp chế nhạo rằng cậu ta ngất thì em gọi cho anh làm gì anh cũng chẳng là gì của cậu ta hết, đã thốt lên đó là viện nào.

Sau đó công dịu dàng vội chạy đến bệnh viện, vọt vào phòng, liền thấy thụ nữ vương quấn một lớp băng trên đầu, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, công dịu dàng lập tức thấy đau lòng… Lần trước sống ở nhà anh còn được nuôi thêm chút thịt, giờ mất hết rồi!

Công tổng giám đốc và thụ bình thường bước ra khỏi phòng bệnh, trả không gian lại cho công dịu dàng.

Công dịu dàng run rẩy vuốt ve khuôn mặt thụ nữ vương, thở dài, sao lại bất cẩn vậy chứ, sao lại chà đạp bản thân như vậy?

Cứ như thể thụ nữ vương tự sát, giờ hai người đang trình diễn màn sinh ly tử biệt, tình yêu đau đớn trong phim bi kịch vậy.

Khi thụ nữ vương tỉnh lại, trời đã tối rồi, sau đó cậu phát hiện công dịu dàng đang ngồi bên cạnh.

Thụ nữ vương hỏi, sao anh lại ở đây.

Công dịu dàng đáp, cậu ngất ở công ty, rồi bị đập đầu, nên được đưa đến bệnh viện… Cho nên tôi ở lại trông.

Thụ nữ vương nói, à.

Có lẽ là vừa tỉnh lại nên đầu óc vẫn rối, thụ nữ vương cũng không hỏi tiếp.

Rồi thụ nữ vương nói tôi đói.

Công dịu dàng nói, tôi đi mua, cậu muốn ăn gì?

Thụ nữ vương cũng không kén ăn lắm, nói tùy anh.

Công dịu dàng gọi bác sĩ đến kiểm tra, tự mình ra ngoài mua cháo, cháo trắng, còn có canh sườn.

Thụ nữ vương nói: … Không có ớt à?

Công dịu dàng bảo, bệnh cậu còn chưa khỏi đâu, ăn ớt iếc gì?

Thụ nữ vương bĩu môi, không nói gì.

Ăn xong, thụ nữ vương mới nhớ ra: Anh ăn chưa?

Công dịu dàng bảo, biết chắc cậu sẽ quên tôi mà, yên tâm đi, tôi mua hộp cơm rồi. Nói xong liền lôi ra một hộp cơm có rất nhiều thịt. Thụ nữ vương thấy thế, có phần tức nghiến răng nghiến lợi.

Thụ nữ vương ở trong viện suốt đêm, sáng hôm sau là ra viện, vì cũng chẳng phải vết thương gì nghiêm trọng.

Công dịu dàng vẫn không yên tâm lắm, liền bảo thụ nữ vương đến nhà anh.

Nhưng thụ nữ vương từ chối, cậu bảo lần này chân tay tôi đầy đủ hết, không cần ai giúp.

Công dịu dàng hết cách, rồi lại nghĩ nguyên nhân thụ ngất xỉu chính là không ăn sáng, liền quyết định sáng nào cũng đến đưa bữa sáng cho thụ.

Thế là hôm sau, cuối tuần mà bảy giờ sáng thụ nữ vương đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, cực kì cáu giận.

Cậu khó chịu mở cửa ra, phát hiện công dịu dàng đang cười cười đứng trước cửa.

Thụ nữ vương nhìn sao cũng thấy khuôn mặt tươi cười đó là khuôn mặt tự hào vì phá hoại được giấc ngủ của cậu.

Có điều tục ngữ có câu, đánh không đánh người đang cười, huống chi người đang cười ấy là người đến đưa bữa sáng cho mình, thụ nữ vương liền cho người ta vào nhà, bản thân thì vào toilet rửa mặt.

Công dịu dàng đem hai phần bữa sáng đến, nói là muốn cùng ăn sáng với thụ nữ vương, thụ nữ vương liền chế nhạo, cuối tuần mà còn dậy sớm như vậy, thật sự là rảnh đến phát sợ.

Công dịu dàng đã quen với sự độc miệng của thụ nữ vương, tự nói với mình rằng do cậu ta ngượng nên mới nói thế thôi, rồi nhún vai tỏ vẻ tôi đây là người rộng lượng, không so đo với sự phỉ báng của kẻ tiểu nhân. Thụ nữ vương lườm anh một cái, cũng tỏ vẻ tôi đây cũng lười so đo với cái tính tưởng bở của anh.

Sau đó công dịu dàng cứ mặc kệ mưa gió, đến để đưa bữa sáng như vậy, quan hệ hai người cũng càng lúc càng mờ ám.

Ví dụ như thỉnh thoảng hai người sẽ đến gay bar uống rượu, vì không muốn bị người khác quấy rối, liền giả làm tình nhân.

Dù gì thì hôn một cái cũng chẳng sao, nên đôi khi, gặp phải những chuyện khó tin nổi, công dịu dàng liền quay sang hôn thụ nữ vương luôn.

Lúc đầu thụ nữ vương cũng không thích lắm, sau này hôn nhiều, cũng mặc kệ.

Thế là nụ hôn lướt đơn thuần của công dịu dàng liền biến thành hôn lưỡi!

Sau khi công dịu dàng hôn lưỡi xong thì bày tỏ, cảm giác rất không tệ.

Thụ nữ vương mắng một câu fuck, thầm nghĩ sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ!

Tagged:

5 thoughts on “[Chương 04] Trợ lý nữ vương

  1. shino87 11/08/2013 lúc 12:56 Reply

    Ôi cái quá trình mưa dầm thấm đất. Cả 2 đều k thấy rằng, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương mà thôi. Xôi thịt,ta muốn có xôi thịt.

    • Lót 11/08/2013 lúc 13:22

      sẽ có :”>

  2. dippykun 11/08/2013 lúc 11:39 Reply

    oi oi thật quá đáng yêu mà
    * 凄いですね! ~(‾▿‾~) *
    thks Lót

    • Lót 11/08/2013 lúc 13:21

      ^___^

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: