[Chương 07] Nằm vùng cưới quân nhân

Có điều, nếu lần này thật sự từ bỏ Nghiêm Thiếu Thần, cô không biết liệu người có thể cho cô bình yên có còn xuất hiện nữa không, không biết sẽ còn phải đợi thêm bao nhiêu cái mười năm nữa.

Có điều, nếu lần này thật sự từ bỏ Nghiêm Thiếu Thần, cô không biết liệu người có thể cho cô bình yên có còn xuất hiện nữa không, không biết sẽ còn phải đợi thêm bao nhiêu cái mười năm nữa.

Thấp thỏm.

Quả nhiên, trong hành lang tối tăm có một bóng người. Chờ khi Trình Nặc nheo mắt lại nhìn cho kĩ, cô cười như không cười, chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn người đang đứng sâu trong bóng tối.

“Xin lỗi.” Mục Nhất Minh bước ra khỏi bóng tối, anh nhìn xuống, nói hờ hững.

“Đã muộn vậy rồi, anh còn đến làm gì?” Trình Nặc lạnh lùng nhìn anh ta.

“Hôm nay cô đã đi gặp bố mẹ anh ta rồi sao?” Mục Nhất Minh khẽ hỏi.

“A.” Trình Nặc phát ra một tiếng cười trào phúng, cô thấy khó hiểu, hôm nay ở nhà họ Nghiêm cô đã hơi xấu hổ rồi, không ngờ về đến nhà còn đột nhiên xuất hiện chuyện này.

Trình Nặc nhíu mày, lạnh lùng nói: “Chuyện đó liên quan gì đến anh?”

Nét mặt Mục Nhất Minh cứng lại, môi hơi mấp máy, có điều cuối cùng vẫn không nói gì hết.

Trình Nặc nén lửa giận, lôi chìa khóa trong túi ra, chờ người đằng sau cũng vào theo, cô mới đóng mạnh cửa lại, tức giận nhìn anh ta.

“Cô đừng quên nhiệm vụ của mình.” Mục Nhất Minh khẽ mím môi.

“Ha, cảnh sát Mục thật sự rất có trách nhiệm, tôi thấy với cả vụ án lẫn với tôi đều vậy! Sếp Tiếu thật may mắn mới có được trợ lý như anh, tôi và Nghiêm Thiếu Thần ở bên nhau, anh ta còn không quan tâm đâu, cảnh sát Mục lại vất vả, đêm khuya đến đây, nói với tôi về nhiệm vụ?” Trình Nặc không thể không khinh thường hừ một cái, cô lạnh lùng nhìn Mục Nhất Minh, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười.

“Mục Nhất Minh, anh lo nhiều thật.”

Mục Nhất Minh bị Trình Nặc trào phúng một phen, nét mặt đương nhiên cũng không dễ nhìn, anh ta mấp máy mãi không nói được câu nào.

Lúc này, Trình Nặc cũng biết cô nói hơi nặng lời, bình tĩnh nhìn Mục Nhất Minh, đi đến cạnh bình lọc nước rót một chén trà để xuống bàn, nói khẽ: “Ngồi đây nói đi.”

Mục Nhất Minh lại mở miệng, đi mấy bước, ngồi xuống ghế sa lon của cô.

“Hiện tại, thân phận của cô và tôi đều rất đặc biệt, không phải không thể có chuyện tình cảm, có điều lần này chúng ta điều tra Lâm Tu Dương, quan hệ của anh ta và Nghiêm Thiếu Thần, tôi nghĩ cô rõ hơn tôi.” Anh nói, giọng bình thản.

Trình Nặc quay lại nhìn anh ta, nói rõ ràng, “Chẳng những tôi biết rõ quan hệ của anh ấy và Lâm Tu Dương hơn anh, tôi còn nghĩ về chuyện này hơn anh nữa.”

Mục Nhất Minh không ngờ cô nói vậy, nét mặt cứng lại, rồi lại nói: “Trình Nặc, cô ở bên anh ta sẽ rất khổ.” Nói đến đây, Mục Nhất Minh hơi dừng lại, dường như đang nghĩ gì đó, rồi mới từ tốn nói: “Cô và anh ta không hợp.”

Cô cố gắng kiểm soát tâm trạng mình, nói lạnh lùng: “Tôi và Nghiêm Thiếu Thần không hợp?” Trình Nặc khẽ cười, tiện miệng nói đùa một câu: “Vậy tôi hợp với ai đây, anh?”

Nghe xong câu này, nét mặt Mục Nhất Minh lại cứng lại. Anh ta mấp máy môi, môi hơi trắng bệch, mãi không nói gì.

“Mục Nhất Minh, anh sao thế?” Cô nhìn Mục Nhất Minh, thấy hơi kinh ngạc, cô cũng chỉ đùa một câu.

Mục Nhất Minh khẽ nheo mắt lại, nhìn thẳng Trình Nặc, ánh mặt lạnh lùng.

Trình Nặc bị anh ta nhìn, cũng thấy hơi ngượng. Nhưng ngay lúc cô nghĩ nên nói gì, Mục Nhất Minh đã im lặng mở cửa bỏ đi, trong phòng chỉ còn Trình Nặc đang kinh ngạc.

Ban đêm, Trình Nặc kéo rèm cửa ra, để ánh trăng chiếu vào trong phòng. Cô lặng lẽ nằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn ánh trăng trên đất, ánh trăng vừa trắng vừa lạnh, sáng ngời xung quanh.

Mười năm trước, có người luôn mỉm cười nói với cô, Tiểu Nặc đừng sợ, có anh đây rồi.

Mười năm sau, người đó đã đi từ lâu, chưa từng có ai nói với cô như vậy, cô cũng cho rằng chẳng ai có thể khiến cô thấy an tâm như vậy nữa, không ngờ hôm nay, một câu của Nghiêm Thiếu Thần đã khiến cô thấy vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc.

“Có anh đây rồi, đừng sợ.”

Câu nói của Nghiêm Thiếu Thần vẫn bay cạnh tai cô, Trình Nặc biết, cô thật sự bình yên rồi, sự bình yên đó chính là do Nghiêm Thiếu Thần mang lại. Có điều, nếu lần này thật sự từ bỏ Nghiêm Thiếu Thần, cô không biết liệu người có thể cho cô bình yên có còn xuất hiện nữa không, không biết sẽ còn phải đợi thêm bao nhiêu cái mười năm nữa.

Nghĩ thế, bàn tay đang cầm mép chăn của Trình Nặc bất giác bóp lại, đến khi ngón tay trắng bệch. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cô được chọn đi huấn luyện, sau đó cô vẫn đi theo Tiếu Kha, làm trợ thủ cho anh. Nghề nằm vùng giống như người mãi mãi đi trong đêm tối mà không thể bước ra ngoài sáng, cô dùng bề ngoài giả dối để che dấu thân phận chân thật của mình, thậm chí là một phong cách làm việc khác cô một trời một vực. Những gì Trình Nặc có thể làm chỉ là che giấu, che giấu thân phận và tính cách của cô, đến cả ánh trăng khuya, cô cũng chỉ có thể đứng cạnh từ một nơi rất xa.

Hôm nay Mục Nhất Minh hỏi cô đã nghĩ kĩ chưa, lúc ấy cô còn cố gắng mạnh miệng với anh ta, thực tế thì cô chọn cách lảng tránh những thứ liên quan đến vụ án trong cuộc sống thật sự của mình, nhất là đối với Nghiêm Thiếu Thần.

Mặc dù cô không hiểu rõ Nghiêm Thiếu Thần lắm, có điều cái này không ảnh hưởng đến sự nhận xét của cô về người này. Nghiêm Thiếu Thần không dễ dàng đưa người về nhà, ra mắt bố mẹ. Mặc dù anh ít khi bày tỏ, có điều trong mắt anh, anh nhất định coi trọng cô, chuyện ấy Trình Nặc thấy rõ ràng.

Nếu như trong tương lai, thật sự có một ngày Nghiêm Thiếu Thần phát hiện thân phận cô, biết mục đích thật sự vì sao cô tiếp cận Lâm Tu Dương…

Trình Nặc đột nhiên lắc đầu, cô bỗng cảm thấy tự minh lôi mình vào một cái hố sâu. Vốn là chuyện ngoài sáng, giờ lại càng mờ mịt hơn. Trái lại, có cách để sống đơn giản hơn, có điều khi Trình Nặc vừa nghĩ đến chuyện rời xa anh, lòng cô đã tê tái đi một cách khó hiểu.

Cô thở dài một tiếng, lấy chăn che mặt mình lại, thôi không nghĩ lung tung nữa. Trong đầu cô chỉ còn ánh mặt bình thản của Nghiêm Thiếu Thần, yên ổn, khiến cô dần gộp Nghiêm Thiếu Thần và nó lại làm một. Trình Nặc nhắm mắt, lông mày dần thả ra, đôi môi hơi nhếch lên cũng từ từ hạ xuống, chỉ còn một nụ cười trên khóe miệng.

*

Sáng sớm hôm sau, Trình Nặc để mái tóc rối bù, đi ra mở cửa. Cô ngái ngủ nhìn người đứng ngoài, sững sờ, cơn ngái ngủ ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt Nghiêm Thiếu Thần đặt tại vành mắt dưới hơi thâm của cô, phản ứng của Trình Nặc khiến anh thấy hơi buồn cười. Môi anh khẽ cong lên, ánh mắt trở nên hiền hòa.

Trình Nặc nhìn Nghiêm Thiếu Thần mặc quân trang, nghiêm chỉnh đứng trước mặt, lại cúi đầu nhìn bộ áo ngủ đã nhăn nhúm cả đêm, thấy da đầu hơi run lên, vội kéo Nghiêm Thiếu Thần vào phòng khách.

“Anh… chờ em hai phút!”

Khi Nghiêm Thiếu Thần nghe được âm cuối trong lời Trình Nặc, cô đã chui vào phòng ngủ của mình. Anh bỗng thấy Trình Nặc như vậy có hơi buồn cười, nghe lời ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách.

Còn Trình Nặc đang thay quần áo trong phòng thì thầm than hai tiếng, má cô đỏ ửng, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối mặt với anh bằng khuôn mặt ngái ngủ như vậy.

Chờ khi Trình Nặc thay xong quần áo, lại mở cửa đi ra, Nghiêm Thiếu Thần đã hút xong hai điếu thuốc. Cô nhìn đôi môi hơi khô của anh, gãi gãi đầu, nói: “Trong máy lọc nước có cốc, anh tự rót đi.”

Nghiêm Thiếu Thần nhếch miệng, lại không nói gì.

Trình Nặc lấy trong tủ của máy lọc nước ra một cái cốc, rót nước đưa cho anh, lại nói: “Anh ăn cơm chưa?” Hôm qua ở nhà họ Nghiêm, vì đối diện là bố mẹ anh, mặc dù đồ ăn phong phú, cô vẫn chẳng ăn được nhiều, vốn định tối về nấu thêm bữa khuya, nào ngờ lại có chuyện của Mục Nhất Minh.

“Ăn rồi, em rửa mặt trước đi, anh đi mua bữa sáng cho em.” Nghiêm Thiếu Thần dụi tàn thuốc, đứng lên định đi ra cửa.

Trình Nặc đột nhiên không đối phó được với người trước mặt nữa, sao anh nói cái gì là cái đó vậy. Trong lúc sợ hãi, cô kéo ống tay áo Nghiêm Thiếu Thần, nhưng ngay lúc đang định mở miệng, cô mới để ý hành động hiện tại của mình rất quái dị.

“Ý em là… Anh chờ em chút, chúng ta cùng đi.” Trình Nặc vội bỏ tay Nghiêm Thiếu Thần ra, tay cô thoáng chạm vào tay anh, da thịt tiếp xúc, suy nghĩ của Trình Nặc càng rối hơn.

Môi Nghiêm Thiếu Thần khẽ xuất hiện một đường cong, nhẹ nhàng nói: “Được.”

Trình Nặc đổi đồ bình thường, đi theo Nghiêm Thiếu Thần xuống nhà. Ban ngày họ rất ít khi gặp, bình thường chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng hơn phân nửa là Nghiêm Thiếu Thần gọi cho cô. Không phải Trình Nặc không chủ động gọi điện, có điều dường như bình thường Nghiêm Thiếu Thần rất bận, bận đến không rảnh để nghe điện thoại của cô.

Nghiêm Thiếu Thần mặc quân trang nghiêm túc, cô lại mặc trang phục ở nhà bình thường, khi cả hai cùng đi về phía trước, thoáng xuất hiện hương vị gia đình. Trình Nặc chỉ một quán ăn sáng ở ven đường, nói: “Vào đây đi.”

Cháo gạo và bánh bao, vốn là bữa sáng rất bình thường, giờ lại thêm Nghiêm Thiếu Thần ngồi đối diện, có vẻ không giống lắm. Cô hơi cười, khẽ thổi một thìa cháo. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Trình Nặc nhấp một ngụm cháo, nhẹ nhàng hỏi: “Anh không ăn thật à?”

Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, nhìn cổ tay, “Đã gần mười giờ rồi, bình thường hơn bảy giờ anh đã ăn xong.”

Trình Nặc chép miệng, không nói gì. Cô khẽ ngáp một cái, lười biếng quấy cháo trong bát.

“Tối qua em ngủ không ngon?” Nghiêm Thiếu Thần lại hỏi.

“A.” Trình Nặc giật mình, cô nhìn Nghiêm Thiếu Thần, khẽ gật đầu, rồi lại im lặng.

Anh hơi nhướn mày lên, “Vì chuyện hôm qua khi ở nhà bố mẹ anh?”

Trình Nặc lắc đầu, cô không biết nên nhắc đến chuyện này thế nào. Liên quan đến mẹ cô, liên quan đến chuyện của anh, dường như có rất nhiều điều phải nói, nhất thời không không rõ mạch suy nghĩ, lời nói nghẹn lại trong cổ, môi mấp máy, nhưng vẫn không nói được gì.

“Trình Nặc, họ nhận xét em rất tốt, cũng rất thích em.” Nghiêm Thiếu Thần cau mày, anh nhìn Trình Nặc, ánh mắt đương nhiên, “Bọn họ không phải người như vậy.”

“Dạ. Chuyện liên quan đến mẹ em, giờ em vẫn chưa muốn nói gì, có được không?” Trình Nặc mỉm cười, không khí nhạy cảm ban nãy đã biến mất.

Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, mắt nhìn thẳng cô. Trình Nặc ngẩng lên, ánh mắt tình cờ giao với Nghiêm Thiếu Thần. Mặc dù giờ anh không nói gì, cô vẫn biết, Nghiêm Thiếu Thần đang khẳng định với cô, đồng thời cũng đang an ủi cô.

Tagged: ,

7 thoughts on “[Chương 07] Nằm vùng cưới quân nhân

  1. kentuuuuu 04/08/2013 lúc 16:14 Reply

    ngày ngày hóng truyện nhà Lót

  2. shino87 04/08/2013 lúc 07:58 Reply

    Á,mình thích sự an toàn này.

    • Lót 04/08/2013 lúc 13:57

      tớ cũng thế.

  3. dippykun 03/08/2013 lúc 23:33 Reply

    đọc truyện này hay quá -> đi tìm convert đọc -> dù sao vẫn không bằng được edit nên lại quay lại hóng tiếp
    chẹp, không biết cái anh mười năm trước nói câu kia là ai nhỉ
    btw, thanks a lot !

    • Lót 04/08/2013 lúc 13:57

      cám ơn XD

  4. Rùa 03/08/2013 lúc 22:17 Reply

    thank nang!

  5. lilykim1891 03/08/2013 lúc 20:35 Reply

    tks

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: