[Chương 08] Cửa hàng giả tưởng

Takes-Courage-To-Stand-Alone

Bức gương.

Quay lại chuyện chính, chỉ thấy Hoa đưa Tần Hoa đến một nơi kì quái.

Sau khi đi qua một hành lang tối đen như mực, Hoa bước vào một căn phòng. Tần Hoa đi sau anh, tay cầm một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu xanh tối.

Tần Hoa không nghe thấy tiếng bước chân của Hoa. Nếu không phải cậu vẫn nắm góc áo của Hoa, cậu thậm chí có cảm giác nơi đây chỉ có mình cậu. Cho dù là như vậy, cậu cũng không chắc chắn người cậu đang kéo rốt cuộc có phải Hoa hay không. Bởi vì cậu gần như không nhìn thấy gì hết, cho dù trong tay cậu có cầm một chiếc đèn lồng. Dường như bóng tối đã hoàn toàn chui vào mắt cậu. Cậu cố mở mắt ra, hi vọng vào chiếc đèn lồng đang tỏa sáng yếu ớt trong tay.

Vừa mở mắt vừa đi về phía trước, Tần Hoa không cảm thấy sợ hãi. Lúc đó cậu chẳng nghĩ gì hết, chỉ máy móc bước về phía trước, nhẫn nại đợi đến lúc kết thúc.

Cuối cùng, người vẫn im lặng là Hoa lên tiếng: “Đến rồi.”

Tần Hoa lại nhìn thấy chiếc đèn lồng trên tay cậu. Tuy ngọn đèn yếu như thể sắp tắt đến nơi, nhưng vẫn còn sáng.

Hoa nở nụ cười thỏa mãn, đẩy cửa ra.

Trong nháy mắt đó, Tần Hoa có cảm giác cậu lại mù. Trước mặt toàn là màu đen. Đó là kiểu đen thuần túy, như kiểu vẩy mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Nhiệt độ ở đây rất thấp, lúc mới bước vào, Tần Hoa còn khẽ rùng mình. Lúc đi lại, có thể nghe thấy bên dưới có tiếng răng rắc, cảm giác như đi trên băng lúc mùa đông. Lạnh đến lạ, cậu sờ tay, tay ấm, nhưng mà từ cơ thể truyền tới đại não thông tin lạnh, quá lạnh. Có cái gì đó khiến người ta cảm thấy khó chịu cứ quấn lấy không chịu đi, khiến người cảm thấy gần như ngạt thở.

“Hoa, rốt cuộc đây là đâu?” Tần Hoa run run nói.

“Xuỵt, đợi lát nữa cậu sẽ biết.” Hoa nói khẽ.

Thời gian trôi qua, mắt dần quen với bóng tối, Tần Hoa phát hiện, ở giữa không trung cách đó không xa dường như có treo vật gì đó. Vật đó màu xám, giống một cái bóng siêu lớn, xung quanh tỏa ra một chút sương mù.

Hoa đi đến bên dưới cái bóng đó, cơ thể anh bắt đầu trở nên trong suốt, quần áo trên người cũng biến mất, bắt đầu khỏa thân. Tần Hoa trợn mắt lên, muốn hỏi đây là chuyện gì nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Lúc Hoa đứng bên dưới, cái bóng xám giữa không trung ấy bắt đầu xoay tròn, lớp sương mù bao quanh bắt đầu di chuyển dần xuống, bao trùm cả người Hoa.

Tần Hoa nghe rõ tiếng kêu khổ sở của Hoa khi bị thứ đó vây quanh. Cậu chần chừ muốn đi lên, nhưng lúc này cậu mới nhận ra, cậu không thể di chuyển được. Có một thứ vô hình gì đó đã ngăn cậu ở bên ngoài.

“Hoa, anh không sao chứ?”

“Á!” Hoa điên loạn hét lên một tiếng. Chân tay anh bị giữ chặt, tạo thành hình chữ đại trên không trung, đám sương mù màu đen bay từ trong cơ thể anh ra ngoài, hòa làm một với đám sương mù màu xám.

Quá trình này kéo dài một lúc rất lâu, cuối cùng Hoa cũng được thả xuống. Anh quỳ xuống đất, mái tóc đen biến hết thành máu trắng, trắng xóa như tuyết.

Tần Hoa vội chạy lên đỡ anh dậy. Hoa yếu ớt cười với cậu: “Cậu biết đó là gì không?”

Tần Hoa lắc đầu.

“Đó là trung tâm của cả cửa hàng, tôi phải cung cấp năng lượng liên tục, nếu không cửa hàng này sẽ biến mất, còn tôi cũng hồn phi phách tán.”

“A? Vì sao phải như vậy?”

Hoa cười phá lên, cười đến cực kì đàng hoàng: “Bởi vì, tôi muốn sống sót.”

“Thế sao anh lại nói cho tôi, anh không sợ tôi sẽ làm chuyện gì đó sao?”

“Tần Hoa, trước đây rất lâu chúng ta đã quen nhau rồi, tôi không tin ai chứ khó có thể không tin cậu.”

“Nhưng mà tôi hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì hết.”

“Ừm, bởi vì một số nguyên nhân, cậu không nhớ rõ cũng bình thường.” Nói xong, Hoa đứng dậy, trên người xuất hiện thêm một bộ quần áo màu trắng. Lúc này tóc anh tra đang màu trắng, trông cực kì đẹp.

Đây là lần đầu tiên Tần Hoa dùng từ đẹp này với một người đàn ông. Tuy cậu và Hoa giống nhau như đúc, nhưng nhiều khi cậu có cảm giác, hai người bọn họ chẳng hề giống nhau tẹo nào. Cậu vĩnh viễn không thể làm người khác cảm thấy hào hoa phong nhã được như Hoa.

“Đi thôi.”

“Tóc của anh.”

“À, chờ khi nào tôi được ăn một bữa no đủ là nó sẽ chuyển về màu đen thôi.” Hoa gãi đầu, tóc anh gần như trong suốt, tỏa sáng yếu ớt. Khiến cả người Hoa trông giống một vật sáng.

Cậu sững sờ nhìn mái tóc đó nên không để ý Hoa đột nhiên tiến đến trước mặt mình, mũi gần như chạm vào mũi cậu. Tần Hoa kinh ngạc lùi lại một bước.

“Nhìn tôi đến sững sờ cơ à? Cậu cũng yêu bản thân quá đó, có phải vừa nhận ra mặt mình rất đẹp không?” Hoa trêu chọc.

Tần Hoa hơi xấu hổ.

“Đáng yêu ghê.” Hoa nói rồi hôn lên môi Tần Hoa một cái. Tần Hoa đờ ra, che miệng lại, không biết nên làm thế nào, chỉ trợn mắt nhìn Hoa.

“Ha ha ha, lẽ nào đây là nụ hôn đầu của cậu?” Hoa bật cười.

Tần Hoa hoàn toàn đỏ mặt, nhưng mà cậu cũng nhanh chóng lướt qua Hoa với vẻ mặt vô cảm, không nhìn người nào đó đang cười hả hê.

Sau khi ra khỏi đó, Tần Hoa ăn cơm, yên tâm chờ đến tối, còn có phần háo hức.

Bình thường những thứ cậu thấy đều mơ mơ hồ hồ, đôi khi thậm chí không thấy được, chỉ đêm ngày 15 tháng 7 là thấy được rõ ràng. Có điều cậu chỉ thấy một, hai thứ, chưa bao giờ thấy cảnh tượng đồ sộ như bách quỷ dạ hành.

“Chủ nhân chủ nhân.” Người giấy quấn một sợi chỉ đỏ quanh hông, bay lượn trên không trung, vừa bay vừa gào lên. Lần này quần áo cô ta lại thay đổi, biến thành một chiếc váy ngắn, tóc búi lên, trông cực kì đáng yêu.

“Chủ nhân, xinh không?” Người giấy dạo một vòng quanh Hoa, hỏi.

Hoa giật chiếc dây đỏ trên hông cô nàng ra, bật cười: “Trùng hợp quá, cái dây đỏ này có ích với ta.” Sau đó tháo sợi dây đó xuống.

Người giấy thần người ra nhìn hông mình, sau đó bất ngờ xoay người chạy đi, vừa chạy vừa khóc: “Chủ nhân xấu xa.”

Tần Hoa lườm Hoa, bắt nạt con gái. Hoa nhún nhún vai, buộc sợi dây đỏ đó lên ngón cái Tần Hoa, đầu còn lại thì biến mất trong tay anh.

Giật giật ngón tay, sợi dây đỏ đó đã biến mất rồi, nhưng Tần Hoa vẫn cảm nhận được trên tay có gì đó thay đổi.

“Đó là cái gì?”

“Sợ cậu gặp nguy hiểm, buộc cái này lên, cho dù cậu bị bọn chúng ăn, tôi cũng có thể kéo về.”

Tần Hoa chợt thấy hơi cảm động.

Hai người vẫn chờ trong đại sảnh, Tần Hoa cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc gương không cho người giấy soi. Đó là một chiếc gương đồng, cực kì to, trông như một con người, còn là một người đàn ông cao to.

Tần Hoa có phần 囧 nhìn chiếc gương được tạo hình kì lạ đó, không biết nên nói gì cho phải.

Hoa chạm nhẹ vào gương, gương liền hiện ra bầu trời bên ngoài. Trời mới chạng vạng tối, những đám mây màu đỏ hồng từ từ bay đi, bóng tối sắp sửa tiến đến.

“Chủ nhân.” Ngay lúc Tần Hoa đang kinh ngạc nhìn khung cảnh mới xuất hiện trong gương, cậu bất ngờ nghe thấy một âm thanh trong trẻo.

Nhìn trái nhìn phải, Tần Hoa đột nhiên phát hiện bức gương hình như đã thay đổi tư thế. Ban nãy vẫn là lưng một người đàn ông, giờ đã đổi thành người xoay nghiêng rồi.

“Là gương?”

“Đúng, cậu là ai?” Gương nói.

“Tôi là Tần Hoa, mới đến.”

“À. Chủ nhân, cậu ta có vẻ giống ngài, tôi cho phép cậu ta sử dụng tôi.” Gương kiêu ngạo nói.

Miệng Tần Hoa giật giật, hóa ra gương cũng kiêu ngạo.

“Cậu, tới đây tôi cho soi.” Gương gọi, trên kính xuất hiện một ngón tay, chỉ vào Tần Hoa.

Hoa vẫn cười, không nói gì.

Tần Hoa nhìn biểu cảm hứng thú dạt dào của Hoa, đi đến gần gương. Lúc này, cảnh bầu trời trên gương tan biến, trông giống như một chiếc gương bình thương. Nhưng lúc cậu đứng trước nó, mặt bóng của gương đột nhiên giống như mặt nước rung động khi có bão.

Tần Hoa nhanh chóng xuất hiện trong gương, nhưng mà trông cậu có hơi kì quái. Xung quanh cậu có những đám sương mù kì lạ, màu đen màu đỏ màu trắng. Ba loại sương mù này quấn lấy nhau, cuối cùng biến thành bên trong màu trắng, chính giữa màu đen, ngoài cùng màu đỏ.

Gương nói nhỏ: “Cậu này không tệ, có điều, sau này có thể dính vào máu.”

“Có ý gì?” Tần Hoa hỏi.

“À, có thể tay cậu sẽ dính đầy máu tươi, sẽ rơi vào bóng tối, nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ vững kiên trì.”

“Tôi sẽ giết người?”

“Không biết, nói không chừng, thật ra tôi nói bừa đó.” Gương rung rung hai cái như thể cố kị điều gì đó, sau đó biến về một chiếc gương bình thường.

Tần Hoa còn muốn hỏi tiếp, lại bị Hoa ngắt lời, “Được rồi, trời tối đen rồi. Tần Hoa, có muốn xem buổi lễ long trọng của lễ Vu Lan không?”

“Lễ Vu Lan?”

“Ừ, chính là tết Trung Nguyên. Có nhiều nơi sẽ thả đèn hoa đăng và pháo hoa, trong chùa miếu sẽ có những nghi lễ long trọng.”

“Được.”

Hoa kéo tay Tần Hoa, đi thẳng vào trong gương. Lúc này Tần Hoa mới thấy nơi xuất hiện trong gương, là một bờ sông.

Nhắm mắt lại, bước xuyên qua gương, khi đi ra đã là bờ sông náo nhiệt. Mọi người đều đốt đèn hoa đăng có hình hoa sen để cầu nguyện, thả đèn vào trong nước. Trên mặt nước, nơi nào cũng có những ngọn đèn tỏa sáng trôi lững lờ, cực kì đẹp.

Tần Hoa nhìn xung quanh với vẻ khen ngợi. Hoa bám vào tai cậu, nói với sự tiếc nuối: “Hiện tại những chỗ được thả đèn hoa đăng ngày càng ít, nói là ô nhiễm môi trường.”

“Là ô nhiễm. Bây giờ thì đẹp, nhưng ngày mai những ngọn đèn đã đốt đó sẽ trôi khắp nơi, rất khó để dọn dẹp.”

“Ừm, có lẽ mấy năm nữa sẽ không được nhìn thấy tập tục này nữa rồi.” Hoa cảm thán.

Tần Hoa hơi sững người nhìn mặt sông, cũng ngồi xổm xuống, thả một chiếc đèn.

“Cho bố mẹ cậu?”

“Ừm.”

Vừa thắp đèn, bờ sông đối diện đã người bắn pháo hoa, cảnh mười ngọn pháo hoa cùng bay lên trông cực kì đẹp. Tần Hoa nhìn một lát, rồi, nhờ thứ ánh sáng ngắn ngủi của pháo hoa, cậu đột nhiên phát hiện trong sông có rất nhiều người.

Bên cạnh mỗi chiếc đèn hoa đăng đều có một người đang đứng. Trẻ có, già có, nam có, nữ có. Khuôn mặt những người đó đều tái nhợt, vô cảm nhìn những người trên bờ.

Đột nhiên thấy nhiều quỷ như vậy, Tần Hoa hơi kinh ngạc.

“Đây đều là quỷ nước [1]?” Tần Hoa hỏi.

“Không, có một số hôm nay xuất hiện hơi sớm, hẳn là sau mười giờ mới xuất hiện mới đúng.” Hoa lẩm bẩm.

Tần Hoa đi dọc theo bờ sông, đèn hoa đăng đã thả xuống, không biết giờ đã trôi về đâu.

“Có phát hiện là càng lúc càng nhiều quỷ hơn không?” Hoa nói, khiến Tần Hoa chú ý mặt sông và hai bên bờ.

Tần Hoa gật đầu. Cậu đã dần không thể phân biệt xem những người đang đứng, ngồi ở kia là người hay là quỷ nữa rồi.

“Ah, mùi hương ngon quá.” Hoa hít thứ không khí tàn bạo âm u tuyệt vọng kia, vui vẻ kêu lên.

Tần Hoa sờ mặt mình, cảm thấy những quỷ này thật đáng thương.

– Chú thích:

[1] Quỷ nước: theo người Trung Quốc, những người chết đuối, dù là tự sát, sẽ lưu luyến tại nơi họ chết, biến thành quỷ nước, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, dụ dỗ hoặc ép buộc người khác chết đuối, biến thành người chết thay, trải qua trăm ngàn năm, quỷ nước sẽ đầu thai chuyển thế.

Tagged: ,

One thought on “[Chương 08] Cửa hàng giả tưởng

  1. shino87 18/07/2013 lúc 12:07 Reply

    Câu chuyện bắt đầu rõ ràng hơn rồi. Thật tò mò biết mối quan hệ của Hoa-Hoa. Hihi,mong là sẽ k gặp cảnh hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều.

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: