[Chương 07] Cửa hàng giả tưởng

award_for_best_liar-5175

Giải quyết.

Tần Hoa khẽ trợn mắt lên, phàn nàn: “Anh đến muộn.”

“Ha ha, xin lỗi, có chút việc nên chậm.” Hoa cũng không giải thích, trực tiếp chiếm lấy cơ thể Tần Hoa.

Nhờ sự xuất hiện của Hoa, vợ Trương tiên sinh lui về. Trương tiên sinh nhìn Tần Hoa giờ mới xuất hiện, ngồi bệt xuống đất, đầu đầy mồ hôi.

“Hoa, Hoa tiên sinh.” Trương tiên sinh lẩm bẩm nho nhỏ.

Từ người Trương sinh tỏa ra sự kinh hãi khủng hoảng, khiến Hoa cực kì vui vẻ. Anh tao nhã khom người xuống, cúi đầu nói: “Trương tiên sinh, xin cho phép tôi hỏi một câu, vì sao bà vợ đã chết của ông cứ một mực quấn lấy ông? Chẳng lẽ là ông giết bà ấy?”

“Không, tôi không có, cái chết của cô ấy không liên quan đến tôi.”

“Chậc chậc, ở lúc này mà còn không nói thật, coi chừng con ông khó giữ đó.” Hoa quay lại ngồi xuống ghế sa lông, từ từ nói.

Giờ, thứ Trương tiên sinh quan tâm nhất, ngoài tiền ra, chính là con cháu của ổng. Nhiều năm như vậy mà vợ ông vẫn không sinh được con, khiến ông cực kì buồn rầu. Hiện tại, khó khăn lắm người tinh mới có đứa con của ổng, sao ổng có thể không căng thẳng.

“Tôi…” Trương tiên sinh quay lại nhìn Hồng Tinh đang ngủ yên trên ghế sa lông, ấp úng nói: “Thật ra chuyện đó quả thật không liên quan đến tôi. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó chúng tôi đi dạo phố, cô ấy thích một con chó, rất giống con ngày xưa chết bệnh. Tôi thấy xấu, cô ấy lại cố tình đòi mua. Sau này, lúc ra ngoài đường, chó sổng, cô ấy đuổi theo, tình cờ có chiếc xe chạy qua, cô ấy liền, cô ấy liền ra đi trước mặt tôi.” Nói xong, Trương tiên sinh nuốt một ngụm nước miếng, dường như rất căng thẳng.

Hoa ôm trán ngồi trên ghế sa lông, đột nhiên nở nụ cười. Anh nhìn một vị trí bên cạnh Trương tiên sinh, nói: “Ôi chao, đúng là chết thảm, đúng không? Chồng bà tự tay đẩy bà ra trước xe, trơ mắt nhìn bà chết mà không cứu.” Hoa dường như đang nói chuyện với ai đó. “Ừm, đó cũng là cách tốt. Ha ha, bà thật sự cố chấp với ông ấy.”

Nghe thấy anh nói vậy, Trương tiên sinh bắt đầu hoảng sợ, ông ta tức giận nhìn Hoa, lớn tiếng nói: “Cậu nói bậy bạ gì đó?” Sau đó quay đầu nhìn bốn phía căn phòng: “Cậu đang nói chuyện với ai?”

Hoa liếc ông ta: “Vợ ông đó, giờ bà ấy đang đứng cạnh ông.”

Trương tiên sinh vội nhìn quanh mình, nhưng chẳng có ai hết, ông ta không thấy gì hết. “Cậu lừa tôi, căn bản không có người.”

Hoa đặt cây nến và viên ngọc Trương tiên sinh đã mua xuống trước gương, nến đặt trên ngọc, đốt lên. Trong gương dần hiện ra một bóng người, đó là một người đàn bà rất đẹp. Trương tiên sinh vừa nhìn thấy thế, suýt thì ngất.

Hoa lắc đầu, thở dài, đi đến trước cửa sổ. Trăng 14 cực kì đẹp, có một vòng sáng đỏ bao quanh trăng, nhìn cực kì đẹp đẽ.

“Thời điểm trăng đỏ thì luôn có những việc rất hay xảy ra. Trương tiên sinh, không phải ông hi vọng vợ mình có thể đầu thai sao? Giờ tôi sẽ giúp ông.” Hoa nói rồi đi đến bên cạnh Hồng Tinh.

Không hiểu sao, bên này ồn ào như vậy mà Hồng Tinh vẫn không tỉnh lại. Nhưng mà cô ta hình như cũng không được ngủ yên ổn, mày nhíu rất chặt, tay bảo vệ bụng, gần như cuốn người lại trên ghế sa lông.

Hoa đặt tay lên bụng Hồng Tinh, tay còn lại trông như đang nâng vật gì đó. Rất nhanh, Hoa đưa vật vô hình anh đang cầm trên tay từ từ đi vào bụng Hồng Tinh. Làm xong mọi thứ, Hoa còn nói nhỏ mấy câu với bụng Hồng Tinh.

Trương tiên sinh thấy toàn bộ động tác của Hoa, không khỏi nổi giận. Ông ta xông lên đẩy Hoa ra, quát: “Mày đang làm gì, mày vừa làm gì Hồng Tinh! Thằng khốn!”

Hoa nhẹ nhàng chế ngự động tác của ông ta, cười hì hì, nói vào tai ổng: “Không phải ông bảo ông mong vợ ông được đầu thai sao? Giờ tôi để bà ấy đầu thai, vậy sau này bà ấy sẽ không làm phiền ông nữa.”

Trương tiên sinh ngơ ngác nhìn bụng Hồng Tinh, chuyện này làm sao được chứ: “Không đúng, không phải thế, đây là con tôi. Cậu để cô ta đầu thai thành con tôi sao?”

“Thế này không phải rất tốt sao? Kiếp trước là người một nhà, kiếp sau vẫn là người một nhà, không phải hai người đã hẹn ước như vậy sao?” Hoa nói ra những câu đâm thẳng vào trái tim Trương tiên sinh. Ông từng nói vậy với vợ, nhưng lúc đó cũng chỉ là nói bừa để dỗ vợ vui mà thôi.

“Đừng lo đừng lo, ông sẽ được gặp lại bà ấy sớm mà.” Hoa nói xong liền vỗ nhẹ vào bụng Hồng Tinh. Hồng Tinh khổ sở nhíu mày, như thể mơ thấy cái gì đó rất đáng sợ.

“Thế là chuyện này giải quyết xong, tiếp theo còn một việc nữa. Thật ra tôi rất tò mò, sao Trương tiên sinh lại bị bệnh này, đây cũng không phải bệnh người bình thường sẽ mắc phải.” Hoa nói thế khiến mặt Trương tiên sinh vừa xanh vừa đỏ. Vốn trông đã khổ sở, giờ lại càng giống thần kinh.

Thế nhưng Trương tiên sinh nở nụ cười, ánh mắt đờ đẫn: “Vì sao ư, vì tôi muốn có con, cô ta không thể sinh con thì còn có tác dụng gì đâu.”

“À, thế là ông tìm bừa mấy người đàn bà, hi vọng bọn họ có thể mang thai con của ông?”

“Không phải, tôi tìm toàn những người sạch sẽ, không ngờ, không ngờ…”

“Không ngờ lại có một người giả mạo, chậc chậc, thật sự là không may.” Hoa ca ngợi, ánh mắt nhìn Trương tiên sinh có phần khinh bỉ, như thể đang nhìn một người chết.

Trương tiên sinh bò đến, ôm lấy chân anh: “Cậu nói cậu có thể cứu tôi, mau cứu tôi, bao nhiêu tiền cũng được.”

“Tôi không cần tiền.” Hoa lắc đầu.

“Vậy cậu muốn gì, tôi sẽ cho cậu.”

Hoa vẫn lắc đầu, miệng giữ nụ cười. Lúc này, anh đã ngồi đối diện với Hồng Tinh.

“Đừng vội, chờ đến 12 giờ nói sau.” Hoa từ từ nói và nằm xuống ghế sa lon, híp mắt lại, không biết đang đợi thứ gì.

Tần Hoa vẫn nhìn được những chuyện xảy ra ở đây. Đến lúc này, cậu đột nhiên cảm thấy Hoa không hề có ý định giúp Trương tiên sinh, trái lại, còn đang bức ông ta đến bước đường cùng.

“Hoa, tại sao phải đợi đến 12 giờ?” Tần Hoa không nhịn được, hỏi.

“Cậu chú ý bụng Hồng Tinh.” Hoa nói khẽ.

Tần Hoa không kìm được, chuyển ánh mắt đến bụng Hồng Tinh. Lúc đến, Hồng Tinh mặc một chiếc váy màu đỏ. Cô ta gầy, eo thon, không có tý bụng nào. Nhưng mà giờ bụng cô ta như bóng bay được thổi hơi, từ từ to ra, giống như đã mang thai sáu, bảy tháng.

Lúc đầu Trương tiên sinh cũng không chú ý đến chuyện này, thấy Hoa nhìn chằm chằm và bụng Hồng Tinh, ông ta mới nhìn theo. Vừa thấy thế này, ổng đã kinh ngạc, xém thì lồi mắt ra.

“Bụng cô ấy, con, con của tôi…” Trương tiên sinh kêu lên, nói năng lộn xộn.

Hoa nhếch mép, vẫn nhìn bụng Hồng Tinh. Thời gian trôi qua, Trương tiên sinh đi đến cạnh Hồng Tinh, muốn chạm vào bụng cô ta nhưng không dám. Đứa bé này là con ông ta, nhưng giờ còn có thể là vợ ông ta đầu thai, còn có thể là một quỷ thai.

“Hoa tiên sinh, cầu xin cậu, xin cậu cứu con tôi, xin cậu cứu Hồng Tinh. Để cô ta bỏ qua cho chúng tôi đi, là tôi có lỗi với cô ấy, muốn báo thù thì tìm tôi đây, đừng làm tổn thương con tôi.” Trương tiên sinh quỳ trên mặt đất, dập đầu. Sự tuyệt vọng đến tột cùng của ông ta, đến Tần Hoa cũng nhìn được.

Khắp người Trương tiên sinh tỏa ra một thứ màu đen, mà tất cả những thứ đó đều bị Hoa nuốt vào.

Hoa thỏa mãn lấy thứ sương mù màu đen đó, lúc bụng Hồng Tinh lớn tới mức như thể sắp nổ tung mới đứng lên. Giờ vừa vặn là 12 giờ đúng, 12 giờ đêm.

“Được rồi, đã đến giờ.” Hoa nói xong thì xốc váy Hồng Tinh lên.

Trương tiên sinh lao lên bảo vệ Hồng Tinh: “Không được đụng vào cô ấy.”

“A? Ông muốn chờ bụng cô ta nổ tung?” Hoa hỏi.

Trương tiên sinh nhìn bụng Hồng Tinh, không khỏi bắt đầu có phần chần chừ.

“Yên tâm, cô ta sẽ không chết đâu.” Hoa nói xong thì đẩy Trương tiên sinh qua một bên, sau đó cởi quần lót của Hồng Tinh ra.

Nét mặt Trương tiên sinh u ám, muốn bò đến ngăn Hoa lại, nhưng mà ông ta cố sao cũng không thể động đậy, chỉ có thể thẳng lưng dựa vào tường, khẽ cử động cũng không nổi.

“Có đạo lí là nhân quả báo ứng tuần hoàn khó chịu, Trương tiên sinh, một mạng đổi một mạng là rất công bằng.” Hoa vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào phía bụng dưới của Hồng Tinh.

Đứa trẻ dường như sắp chào đời, anh bình tĩnh vuốt ve bụng Hồng Tinh. Trương tiên sinh há miệng ra để nói gì đó, nhưng sau cùng, ông ta chỉ có thể suy sụp tinh thần, nhìn lên trần nhà.

Bụng Hồng Tinh bắt đầu không ổn định. Có thể thấy rõ một bàn tay nho nhỏ đang chọc lên thành bụng. Hồng Tinh đau đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Khi bụng Hồng Tinh bắt đầu đau đớn, Trương tiên sinh đột nhiên phát hiện, bụng ông ta cũng bắt đầu đau.

“Cố gắng lên.” Hoa vừa xoa bụng Hồng Tinh vừa nói. Đứa trẻ bên trong dường như hiểu lời anh, cố gắng chui ra bên ngoài.

Hồng Tinh hét lớn vì bị đâm, còn Trương tiên sinh cũng không kìm được mà kêu lên một tiếng.

Tần Hoa kinh ngạc, không hiểu đây là sao, “Trương tiên sinh bị sao vậy?”

“Cảm động lây ấy mà.” Hoa thản nhiên nói.

Bên này, đứa trẻ bắt đầu từ từ chui ra, Hồng Tinh cũng bắt đầu chảy máu. Màu đỏ chảy ra từ phía dưới của cô ta, không bao lâu thì nhuộm hồng cả mặt đất. Hồng Tinh chảy nhiều máu, kì lạ là Trương tiên sinh cũng bắt đầu đổ máu. Máu chảy ra từ lỗ chân lông của ông ta, ổng biến thành một người máu, cực kì đáng sợ.

“A!” Đầu đứa trẻ chui ra trước. Lúc đi ra, nó đột nhiên mở mắt, mắt đỏ như máu, không có tròng, đều là máu.

Trương tiên sinh đã đau đến mức khó có thể chịu đựng nổi, tình cờ nhìn sang bên này, cũng tình cờ thấy được đôi máu đỏ như máu, tràn đầy oán hận của đứa trẻ.

“Mày!” Trương tiên sinh yếu ớt, sợ hãi kêu lên một tiếng.

Đứa trẻ nhanh chóng chui ra, Hồng Tinh thì hoàn toàn ngất xỉu. Hoa một tay ôm đứa trẻ, một tay mặc lại quần áo cho Hồng Tinh.

Tần Hoa phát hiện, bên dưới của Hồng Tinh hoàn toàn không dính chút máu nào hết. Mà cả người cô ta, ngoài mồ hôi đầm đìa ra, thì không có gì thay đổi. Đương nhiên, đứa con trong bụng cô ta cũng mất rồi.

Hoa ôm đứa trẻ đến bên cạnh Trương tiên sinh. Lúc này Trương tiên sinh đã hấp hối, có lẽ sẽ chết chỉ sau một giây.

Thấy Hoa ngồi xổm trước mắt, Trương tiên sinh nhìn anh, ánh mắt vừa có chờ mong, vừa có oán hận: “Không phải cậu đã nói sẽ giúp tôi sao?”

“Đáng tiếc, đã có người thanh toán thù lao để tôi giúp trước ông, ông đến chậm.” Hoa để đứa trẻ vào lòng Trương tiên sinh, sau đó vỗ vỗ tay, nở nụ cười như trút được gánh nặng.

“Được rồi, chuyện đã được giải quyết, Trương phu nhân, hi vọng bà hạnh phúc. Trương tiên sinh, bệnh ông đã khỏi, vợ ông cũng đầu thai.” Hoa nói xong, Trương tiên sinh càng oán hận nhìn anh. Còn đứa bé trong lòng anh lại cười khanh khách.

Hoa nhún vai, không quan tâm, cười nói: “Hơn nữa, nói cho ông một tin vui, tuổi thọ của ông vẫn còn mấy chục năm nữa. Nhưng, vì để chữa khỏi bệnh, từ giờ trở đi, ông chỉ có thể nằm liệt giường, chân tay không thể cử động, miệng không thể nói, có phải rất tốt không?”

Nói xong, Hoa từ từ đi đến một vách tường. Không biết từ khi nào, trên tường đã có thêm một cánh cửa. Anh đẩy cánh cửa đó ra, rồi biến mất.

Trương tiên sinh thấy rõ ba chữ to đùng trên cửa, Tiệm Tam Bảo.

“Hoa, con chó kia không phải nhờ cứu Trương tiên sinh sao? Anh đây là?”

“Là cứu ông ta, nhưng mà tôi cũng nhận cả ủy thác của Trương phu nhân. Như bây giờ không phải vẹn cả đôi đường rồi sao?” Hoa hất tóc, nói với vẻ rất vô tội.

“Anh nhận ủy thác lúc trưa, khi anh đi, phải không?” Tần Hoa hỏi.

“Đúng.”

“Nhưng mà, anh không thấy mình rất tàn nhẫn sao?” Tần Hoa không kìm được, hỏi.

Hoa im lặng một lát, đột nhiên cúi xuống. Anh nói khẽ: “Có ư? Nếu cậu biến thành như tôi, cậu sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn.”

“À, đúng rồi, đêm nay là 15, quỷ môn mở ra, tôi đưa cậu đi xem bách quỷ dạ hành.”

“Bách quỷ dạ hành?”

Tagged: ,

3 thoughts on “[Chương 07] Cửa hàng giả tưởng

  1. shino87 17/07/2013 lúc 09:52 Reply

    Lâu rồi mới gặp couple Hoa của mình.

    • Lót 17/07/2013 lúc 20:28

      bây giờ chắc toàn couple đó thôi XD

  2. kentuuuuu 16/07/2013 lúc 09:31 Reply

    bach quy da hanh???? the nay thi Lot khong dam edit ve dem la phai

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: