[Chương 05] Cửa hàng giả tưởng

Fear-Is-A-Prison

Gặp quỷ.

Cơm trưa là gọi ở bên ngoài, người ăn cơm cũng chỉ có một mình Tần Hoa.

Hoa tựa vào bàn uống rượu. Cách uống rượu của anh ta rất kì quái, cực kì nhiều phép tắc.

Trước khi rượu đưa lên thì để ở bên Tần Hoa. Sau đó Hoa ra lệnh cho Tần Hoa đặt bình rượu xuống trước mặt anh, cung kính nói một câu: “Mời anh uống.”

Sau đó, Hoa mới từ từ mở rượu ra để uống.

Tần Hoa chửi thầm một tiếng trong lòng.

Thừa dịp Hoa không chú ý, Tần Hoa lén lại gần ngửi một cái. Rượu không hề có mùi rượu, cứ như nước.

Hoa cười khẽ, nói: “Nếm thử đi.” Sau đó rót một chén rượu, đặt vào tay Tần Hoa.

Tần Hoa nhấp một ngụm, chẳng có mùi vị gì hết, không phải nước thì là gì?

“Đây là nước.”

“Không, đây là rượu.” Hoa lại bật cười. Anh luôn liếc nhìn người khác, ánh mắt mông lung, cực kì giống yêu quái.

Tần Hoa không hiểu, đành mặc kệ anh ta, chăm chú đi làm việc của mình.

“Tần Hoa, đợi ra ngoài làm việc.”

“Đi đâu?”

Hoa ghé sát vào Tần Hoa, hai mặt chạm vào nhau: “Đến khu phố Hoa Viên, vừa nhận một vụ làm ăn.” Sau đó dừng lại một lát, thấy Tần Hoa né mặt ra thì cười, nói: “Tôi có một việc phải nói trước với cậu. Thật ra tôi không thể rời khỏi tiệm, người chèo chống cái tiệm này là tôi. Nếu tôi mất, tiệm này cũng mất.”

Anh nói xong, Tần Hoa bắt đầu kinh ngạc: “Thế trước kia anh giúp mọi người giải quyết vấn đề kiểu gì?”

“Tìm bừa một cơ thể rồi bám vào, giải quyết xong thì rời khỏi cơ thể đó là được.” Hoa nói với vẻ vô tội, “Cho nên chẳng có ai biết rốt cuộc chủ tiệm này trông như thế nào.”

Tần Hoa liếc anh ta, tỉnh táo một cách dị thường, nói: “Anh muốn bám vào người tôi?”

“Thật thông minh, thưởng một cái.” Nói xong hôn chụt một cái lên má Tần Hoa.

Tần Hoa lau mặt thật mạnh, vừa xoay đầu đi vừa hỏi: “Tôi sẽ chết ư?”

“Sao có thể, tôi còn chưa có ý cướp đi sinh mạng của cậu mà.”

“À, thế anh dùng đi.” Tần Hoa bình tĩnh nói, sau đó lại cúi đầu ăn hoa quả tiếp.

Hoa vuốt môi mình, bật cười, sau đó biến mất.

Tần Hoa chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên. Chờ khi cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, đã không thấy Hoa đâu cả.

Bám vào người cậu rồi sao?

Cúi đầu nhìn ngực mình, chắp tay trước ngực rồi lại tách ra, không giống bị khống chế. “Anh vẫn ở đây à?” Cậu khẽ hỏi.

Một giọng nói vang lên trong đầu. “Trên tai cậu.” Tần Hoa sờ lỗ tai mình, nghĩ đến hoa văn kia. “Anh đã sớm tính hết rồi? Lúc tôi vào tiệm có phải đã tính xong rồi không?”

“Có lẽ thế.” Hoa nói mơ hồ, rất lâu sau đó cũng không có động tĩnh.

Tần Hoa cất chén nước, đi ra trước cửa.

Trời vẫn là trời, cây cỏ vẫn là cây cỏ, thậm chí vẫn có một chút mùi không sạch sẽ. Nhưng mà Tần Hoa cứ cảm thấy có điều gì đó không giống ngày xưa.

Tất cả mọi thứ đều bị bao phủ bởi một loại u ám, làm người ta thấy rõ, nhưng cũng không thấy rõ. Tần Hoa nghe thấy một cây to được bảo vệ ở ven đường vung lá cây phàn nàn.

“Hôm qua có một đứa trẻ khắc chữ lên người tôi, dùng dao sắc quá. Đứa bé đó đâm trúng tay mình, làm máu dính vào người tôi rồi, khó chịu thật.” Cây to rung rung lá cây, phát ra tiếng xào xào.

Tần Hoa không kìm được, cậu đi đến trước cái cây, quan sát. Phải tầm bốn, năm người mới ôm hết thân cây, vỏ cây thô và dày, các cành cây vươn ra, trông như một cây nấm khổng lồ, cực kì đồ sộ.

Lẽ ra phải có người ở đây trông coi, nhưng mà xung quanh chẳng có ai hết. Chiếc lưới sắt bao quanh cây cũng bị người ta đạp xuống.

Giờ ai cũng có thể đi lên sờ một cái.

Đến ven đường mua một chai nước khoáng, Tần Hoa tìm vị trí bị khắc, bên trên có mấy vết máu sẫm màu, nhìn không rõ lắm.

Có vẻ cái cây đã thoải mái. Rõ ràng trời không có gió, lá cây lại kêu xào xạc. Từ trên cây rơi xuống một chiếc lá tươi và ẩm. Một giọng nói đôn hậu vang lên: “Tặng cho cậu.”

Tần Hoa không để ý, nhận lấy đặt vào túi quần, cậu cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.

“Hoa, vì sao nó lại sợ dính máu?”

“Trước kia dính máu thì không sao, chẳng qua sắp đến lễ Vu Lan [1], lúc đó sẽ có bách quỷ dạ hành. Nơi này vốn nhiều âm khí, nếu dính máu, nhất định sẽ có cô hồn dã quỷ chiếm giữ, không chịu đi, lúc đó nó sẽ phiền toái.”

“À, thế à.” Tần Hoa hiểu ra.

Cậu không tin phật, không tin thần, nhưng cậu tin người ta chết đi sẽ có hồn phách.

“Vụ làm ăn lần này là gì?”

“Con chó kia mong chúng ta đi cứu chủ nhân của nó. Người đó sắp chết.”

“Bệnh nan y?”

“Ha ha ha, bệnh hoa liễu, đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ nên gặp phải.”

Tần Hoa im lặng, kiểu người cặn bã như vậy thì vì sao phải cứu chứ?

“Nhưng mà tôi đã lấy thù lao của nó rồi, phải cứu.”

Tần Hoa không biết Hoa có quy tắc hay không có quy tắc nữa. Chỉ cần có thù lao, người đó là người tốt cũng giết, là người xấu cũng cứu.

“Cậu không vui, nhưng tôi vẫn luôn như vậy.” Hoa trầm tĩnh nói.

Tần Hoa gật đầu, bắt xe đi đến khu phố Hoa Viên.

Hoa buồn chán lẩm bẩm: “Sao phải đi taxi, chúng ta có thể đi thẳng đến khu phố Hoa Viên mà.”

Vì ngại lái xe ở đằng trước, Tần Hoa không tiện trả lời, liền lấy điện thoại di động ra, giả vờ như đang nói chuyện điện thoại: “Tôi chỉ là người bình thường, không biết đi xuyên tường hay nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm.”

“Cậu có thể về tiệm, sau đó đi ra là đến thẳng khu phố Hoa Viên rồi.”

Hoa nói xong, Tần Hoa im lặng một lát: “Nhưng lúc tôi đi ra ngoài là khu du lịch của núi X.”

Hoa xấu hổ, cười và tự giễu: “Tôi quên mất, chỉ mình tôi làm được.”

Khu phố Hoa Viên là một khu dân cư khá đắt tiền, những người ở đây không phải tỉ phú thì thì cũng có chút tiền tiết kiệm.

Dạo này cuộc sống của Trương tiên sinh không tốt lắm. Từ lúc vợ ông qua đời, ông bắt đầu gặp xui xẻo.

Căn nhà này là lúc trước ông và vợ cùng chọn. Ông chê chỗ này không tốt, không đủ xa hoa, không đủ đồ sộ, những người xung quanh cũng không phải tỉ phú hàng đầu. Mặc dù ông cũng chỉ là một gã nhà giàu mới nổi mà thôi.

Nhưng bà Trương lại rất có chính kiến, không phải nơi này thì không được. Không lay chuyển được bà, Trương tiên sinh đành mua nơi này. Nhưng ông cũng tốn thêm tiền để mua một căn ở khu nhà của tỉ phú.

Trương tiên sinh tôn trọng vợ, nhưng không yêu bà. Ông luôn nghiêm trang trước mặt vợ, nghe theo lời bà, chưa bao giờ xằng bậy với những người đàn bà khác, rất ít qua đêm ở bên ngoài, cho dù phải đi xã giao cũng nhất định sẽ về nhà.

Thậm chí con chó nuôi trong nhà cũng là con chó hoang nuôi từ lúc còn chưa giàu, vẫn không nỡ thay.

Cho nên mọi người đều bảo Trương tiên sinh là người tốt, yêu gia đình, yêu vợ. Mặc dù bà vợ nhiều năm vẫn không sinh được con, hai người vẫn sống rất tốt.

Nhưng giờ Trương tiên sinh sắp chết rồi. Ông nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào ảnh vợ. Trong ảnh, bà mặc chiếc váy đỏ chót, nở một nụ cười ngọt ngào đến lạ.

Nhưng ông vừa nhìn, bức ảnh đó đột nhiên bắt đầu chảy máu. Chiếc váy đỏ trên người vợ ông từ từ tan ra, biến thành một vũng nước, hướng ra bên ngày.

Máu chảy như thể vô tận. Máu bắt đầu chảy từ mặt bàn xuống giường, từ từ bỏ đến chỗ ông.

Trương tiên sinh kinh hãi đến mức không thể nhúc nhích nổi. Ông muốn kêu, muốn chạy trốn, nhưng tay chân như thể bị người ta trói lại, cố sao cũng không thể cử động. Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn đống máu đó biến thành hình bàn tay, từ từ vươn về phía mình.

“Ah! Đừng mà!” Cuối cùng, Trương tiên sinh kêu lên trong sự sợ hãi đến tột cùng.

Ông được tiếng chuông cửa đánh thức. Sợ hãi nhìn xung quanh phòng một lượt, trên bàn, vợ ông vẫn mỉm cười ngọt ngào trong bức ảnh, mặt bàn và giường đều sạch sẽ, không hề có dấu hiệu sự tồn tại của một chất lỏng. Tất cả đều không có gì kì quái.

Thở phào một cái, Trương tiên sinh lau mồ hôi trên đầu, lấy tay úp ảnh vợ xuống bàn.

Cố gắng đi xuống tầng dưới, ông không mở cửa ngay mà nhìn qua camera. Người đến là một cậu thanh niên, nhìn có vẻ rất chín chắn.

“Ai? Có chuyện gì?” Trương tiên sinh cảnh giác hỏi.

“Xin chào, tôi là người được ủy thác đến giúp ngài một chuyện, xin mở cửa rồi chúng ta nói chuyện.”

“Xin lỗi, tôi không có chuyện gì cần cậu giúp, cậu đi đi.” Trương tiên sinh lạnh lùng nói.

Người bên ngoài dường như nghĩ ngợi gì đó, sau đó đột nhiên nói: “Hôm nay là đầu bảy [2] của vợ ông đúng không?”

“Đây chẳng phải bí mật, cậu nói thế để làm gì?”

“Thế ông có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?” Cậu thanh niên đột nhiên tỏ ra thần thần bí bí, ghé sát vào camera, nói.

Không hiểu sao Trương tiên sinh lại thấy có phần kinh hãi. “Hôm nay ngày 14 tháng 7, có gì đặc biệt sao?”

“Ngày 15 tháng 7 là ngày quỷ môn mở ra. Qua 12 giờ tối hôm nay, vợ ông sẽ có năng lực đưa ông đi cùng, hoặc là đưa người tình và con của ông cùng đi, cả nhà đoàn viên rồi?” Cậu thanh niên cười rộ lên, cười đến mức làm người khác phải thấy sợ.

Trương tiên sinh bắt đầu sợ hãi. Ông vừa biết tin người tình của mình mang thai. Đó có lẽ là đứa con đầu tiên và cũng là cuối cùng của ông, bởi ông vừa phát hiện ông đã bị mắc bệnh lây qua đường tình dục.

Ông không muốn chết, ông muốn sống, muốn nhìn thấy con mình sinh ra. Ông không thể để bản thân bị vợ đưa đi, như vậy không công bằng.

Nhưng tất cả những chuyện này đều là bí mật, người này sao lại biết được?

“Ai nói với cậu?” Trương tiên sinh nói, giọng khàn khàn, cả đầu đầy mồ hôi.

“Chuyện đó không quan trọng, tôi nhận được ủy thác yêu cầu giúp ông, tôi sẽ giúp. Có thể để tôi vào không, nếu không giờ tôi đi ngay.”

Cậu thanh niên nhún vai, nói với vẻ mặt thản nhiên.

Trương tiên sinh trợn mắt lên, vội mở cửa mời người ta vào.

Từ ngày vợ qua đời, Trương tiên sinh bắt đầu gặp ác mộng. Ông mơ thấy vợ xuất hiện, cả người đều là máu, hỏi ông sao lại hại chết bà.

Trương tiên sinh giải thích sao cũng vô dụng, đốt vàng mã cũng vô dụng, vợ ông vẫn cứ kiên quyết quấn lấy ông, nói ông là hung thủ.

“Mời ngồi.” Mời người ta đi vào, Trương tiên sinh cũng ngượng ngùng ngồi xuống đối diện cậu ta. “Cậu muốn giúp tôi như thế nào?”

“A? Ông mong tôi giúp ông như thế nào? Đuổi bà ấy đi, làm bà ấy tan thành tro bụi, hay để bà ấy đầu thai?” Tần Hoa, lúc này là Hoa, tao nhã ngồi xuống ghế, vui vẻ bưng cốc trà trên bàn lên, ung dung nhấp một ngụm.

“Ồ, thơm thật.”

Trương tiên sinh vội rót thêm một cốc cho anh.

“Mời cậu uống. Xin, xin cho cô ấy đầu thai đi.” Do dự một lát, Trương tiên sinh nói.

Hoa suy tư một lát, sau đó gật đầu: “Được, ông còn có yêu cầu gì nữa? Có cần tôi giúp ông chữa khỏi bệnh trên người không?” Hoa cười mà như không cười, nhìn Trương tiên sinh, chậm rãi nói.

Mắt Trương tiên sinh sáng rực lên: “Chuyện đó cũng được sao? Được, chỉ cần chữa khỏi bệnh của tôi, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết.”

“Linh hồn của ông cũng được sao?” Hoa âm trầm nói.

Trương tiên sinh thoáng đờ ra, dường như hơi kinh ngạc. Ông ta chần chừ hỏi: “Linh hồn, là thứ gì vậy?”

– Chú thích:

[1] Lễ Vu Lan: giống ngày lễ phong ân xá tội, hôm đó ma quỷ sẽ được lên trần gian; ngoài ra đó cũng là ngày mà chúng ta được viết ước nguyện lên thẻ rồi treo lên cây liễu (ở Nhật) đó.

[2] Đầu bảy: người Trung Quốc tin rằng ngày thứ bảy sau khi chết, linh hồn sẽ được trở về nhà.

Tagged: ,

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: