[Chương 03] Cửa hàng giả tưởng

today_is_a_good_day-5167

Nguyện vọng.

Tần Hoa không biết nhà kho này rốt cuộc dài bao nhiêu. Bọn họ đã đi trong đó rất lâu, nhưng vẫn chưa đến điểm cuối.

Các kệ để đồ ở hai bên như không hề thay đổi, nếu không phải đồ vật trên đó có sự biến hóa, Tần Hoa sẽ cho là mình dậm chân tại chỗ.

Con chim như rắn mọc cánh kia bay đến vai Hoa, biến thành một thứ huy chương, cố định trên vai Hoa.

Tần Hoa kinh ngạc nhìn.

“Nơi đây rốt cuộc dài bao nhiêu?”

“Ha ha, cậu hi vọng nó có bao nhiêu thì nó sẽ có bấy nhiêu.” Hoa nói xong, Tần Hoa liền thấy tường, cuối cùng cũng thấy tường. Rõ ràng một giây trước vẫn thấy cái kệ đó kéo dài đến vô hạn, một giây sau, tường lại đột nhiên xuất hiện.

Tần Hoa bước lên, gõ vào bức tường. Đó thật sự là tường, những cục gạch dày cộm tạo ra những âm thanh nặng nề.

“Đi nào.” Hoa kéo tay Tần Hoa, hai người xuyên thẳng qua bức tường.

Tần Hoa thấy bản thân sắp bị lôi vào tường, không khỏi nhắm mắt lại.

Dường như chỉ đi hai bước, Tần Hoa lại mở mắt ra. Khung cảnh trước mặt làm cậu kinh ngạc đến không thể khép miệng lại được.

Một cái cây nở đầy loài hoa màu trắng làm chật ních căn phòng. Tần Hoa còn có thể thấy chiếc đèn chùm trên nóc nhà cùng bức tường có hoa văn tối màu. Nhưng mà trên mặt đất lát đá cẩm thạch lại có một cây hoa trắng.

Không thể tin nổi, cậu ngửi hương hoa tinh khiết, vươn tay hái một bông hoa, thử văn vê. Đó chính xác là một bông hoa, lúc bị nghiền nát còn chảy ra một chút chất lỏng.

“Sao có thể thế này được?” Tần Hoa hỏi.

Hoa từ từ đi đến. Anh vuốt ve cái cây trong phòng, nhẹ nhàng cười rộ lên. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng lúc Hoa cười lại cực kì tao nhã: “Những cái này đều là thật đó, bởi vì đây là nội tâm của người khác.”

“A? Có ý gì?”

Hoa buông tay, tao nhã nói khẽ với cái cây trước mặt: “Chào mừng đến với Tiệm Tam Bảo, xin hỏi quý khách cần gì?”

Hoa nói xong, tất cả những bông hoa trắng rơi xuống, chỉ còn cành cây trơ trọi. Nhưng mà sau một giây, cành cây đó cũng cháy đen, héo rũ trên mặt đất.

Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Trên mặt đất chỉ còn một cành cây khô héo.

Hoa nhặt cành cây đó lên, hỏi: “Mong ta cứu sống mi?”

Cành cây đó nói bằng một giọng vô cùng yếu ớt: “Mong anh có thể giúp tôi, một lần nữa được trồng vào đất, tôi muốn sống, tôi còn phải tìm người đó.”

“Được, ta có thể giúp mi, nhưng mi sẽ đưa ta cái gì để ta giúp?”

“Chỉ cần có thể sống, tùy anh sai khiến.”

“Được, không thành vấn đề, vậy giao tính mạng của mi cho ta đi.” Hoa nói xong liền chấp tay hành lễ, nhánh cây trên tay anh ta phát sáng, tỏa ra một mùi hương cực kì dễ chịu.

“Chậu hoa, lại đây.” Hoa nói, sau đó từ một vị trí, có lẽ là nhà kho, xuất hiện một chậu hoa cao được vẽ trong tranh. Trong chậu là nước trong, không chút bùn đất.

Hoa để nhánh cây đó vào trong chậu hoa, sau đó sờ chiếc chậu. Chiếc chậu đó liền tự động chạy đi.

Sau khi làm xong tất cả, Hoa xoa tay. Cánh tay anh ta thon dài như ngọc, mềm mại đến lạ. Nhưng lúc đập vào đầu Tần Hoa lại cực kì đau đớn.

“A? Nó sống rồi sao?” Tần Hoa hỏi, có phần ngu ngơ.

“Sau ba ngày lại trồng nó vào đất, đến mùa xuân, nó sẽ lại nảy mầm nở hoa.” Hoa ung dung nói.

Tần Hoa nhìn đại sảnh có phần trống trải, sàn nhà lát đá cẩm thạch, đèn chùm xa hoa, bức tường u ám, không kìm được mà hỏi: “Đây vẫn là hiện thực sao?”

“Ừm, thật thông minh, thật ra chúng ta vẫn còn một vị khách khác.”

Tần Hoa nhìn xung quanh một chút. Trừ hai người bọn họ ra thì chẳng còn thứ kì quái nào khác.

“Đừng nhìn nữa.” Hoa bước lên, nắm chặt tay Tần Hoa, nhìn cậu một lát với vẻ mặt khổ sở, sau đó cung kính hỏi: “Xin hỏi ngài có mong muốn gì, nơi đây có thể thỏa mãn mọi yêu cầu và nguyện vọng của ngài.”

Tần Hoa chỉ vào mũi mình, nghi ngờ hỏi: “Tôi?”

“Đúng. Ở đây đâu còn ai khác.”

“Nguyện vọng à, không có, tôi không có nguyện vọng gì hết.” Thật ra Tần Hoa có rất nhiều nguyện vọng. Cậu muốn có một căn nhà của riêng mình, cậu muốn có một công việc ổn định, muốn yêu đương, muốn kết hôn. Muốn ôm một đứa trẻ vào lòng rồi chơi với nó, muốn vui vẻ chơi đùa mà không cần lo đến số tiền trong túi.

Nhưng mà những nguyện vọng đó đều là hi vọng xa vời, Tần Hoa chưa bao giờ nghĩ nó có thể thực hiện được.

Cho nên, cậu không có nguyện vọng.

“Không, cậu có nguyện vọng, còn có nhiều là đằng khác. Nếu thế hãy nói một cái đơn giản nhất đi.” Hoa chăm chú nhìn cậu, dường như ánh mắt anh ta có ma lực, khiến Tần Hoa sa vào trong nó.

Tần Hoa cúi đầu nhìn tay mình. Cậu thường xuyên thấy những thứ kì quái, có phần cực kì đáng sợ, hơn nữa cậu thường bị những thứ này quấy nhiễu, khiến cho mất việc. Nhưng mà cậu cũng lấy làm may vì được thấy những thứ đồ. Mặc dù có lúc hoảng sợ, nhưng mà có thể thấy rất nhiều thứ đẹp đẽ. Chuyện đó khiến cậu rất vui vẻ.

“Tôi muốn tìm một công việc, một công việc sẽ không bị sa thải.” Lúc Tần Hoa ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt khổ sở của Hoa, nhưng mà sự khổ sở đó chỉ xuất hiện trong một tích tắc.

“Sao thế?”

“Không sao. Nguyện vọng của cậu là điều đơn giản nhất từ lúc tôi tiếp quản nơi này đến giờ. Sao cậu không tự mở một cửa tiệm?” Hoa hỏi.

“Tự mở tiệm, hừm, lúc trước cũng từng thử, nhưng mà dù mở tiệm gì cũng nhanh chóng có vấn đề. Sau này dần từ bỏ.”

“Ừm, tình cờ là chỗ này của tôi có một công việc, nhưng không biết cậu có làm được không, bởi nó sẽ hơi nguy hiểm.”

“Hả?”

“Làm công trong tiệm của tôi, chịu trách nhiệm chăm sóc những đồ vật ở đây.”

“Ở đây?”

“Đúng.”

“Đãi ngộ ra sao?” Tần Hoa suy tư một lát, hỏi.

Hoa có phần dở khóc dở cười. Nếu là người bình thường thì đã sớm sợ tới mức bỏ chạy, sao người này còn cân nhắc đến vấn đề tiền lương chứ.

“Bao ăn bao ở, tiền lương thì không thành vấn đề, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sao, thấy thế nào?”

Vừa nghe đến bao ăn bao ở, Tần Hoa liền nghĩ tớ hai thứ hoa quả kia. Nếu lần nào ăn cơm đồ ăn cũng nói chuyện với mình thì chỉ sợ không nuốt nổi.

“Thiên phú tốt thật.” Hoa thở dài, vỗ vai Tần Hoa, “Đừng lo, hai thứ đó đến quấy rối thôi.”

“Thế thì tốt, lúc nào đi làm?”

“Bây giờ.”

Nghe thấy Tần Hoa đồng ý, Hoa lập tức cười híp mắt lại, hay tay ôm ngực, bắt đầu sai bảo cậu.

“Đi sửa sang lại nhà kho phía sau một chút, cần phơi nắng thì phơi nắng, cần tưới nước thì tưới nước, còn một số thứ cần những thứ đặc biệt, tự cậu chờ xem. Đúng rồi, cho cậu cái này. Đeo nó lên thì chúng sẽ không ăn cậu.”

Hoa nói xong thì nhìn Tần Hoa với vẻ thương hai, sau đó ném một chiếc chụp tai.

Đó là một cái chụp tai màu đen, nhẹ chứ không nặng. Sau khi Tần Hoa nhận lấy, cậu vuốt ve tai mình lúc lâu, cuối cùng vẫn nhét nó vào túi quần.

“Chủ nhân bảo tôi tới giúp cậu.” Ngay khi Tần Hoa đứng trong đại sảnh, không tìm thấy nhà kho ở đâu, người giấy lại xuất hiện.

Lần này người giấy chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, thắt một sợi dây quanh lưng. Đó là một chiếc váy liền áo màu hồng đào, trên váy có rất nhiều bông hoa nhỏ.

Người giấy nhẹ nhàng đi vòng quanh, miệng được vẽ thành mỉm cười.

“Thế nào thế nào, váy mới vẽ đó, chiếc váy này tôi thấy trên sách, rất đẹp đúng không?”

Tần Hoa gật đầu: “Rất đẹp.”

“Cám ơn đã khen.” Người giấy cực kì vui vẻ, bước lên khoác tay Tần Hoa. “Nhìn thấy khuôn mặt y hệt Hoa của cậu khen tôi, tôi liền cực kì vui vẻ.”

Miệng Tần Hoa hơi xịu xuống. Thật ra cậu cũng muốn biết vì sao cậu lại giống hệt Hoa. Nhưng cậu rõ, cậu chẳng có anh em gì hết.

“Cô tên gì?”

“Tôi là Bạch Chỉ.”

“…” Thật đúng là người sao tên vậy.

Bạch Chỉ là một cô gái ngây thơ rạng rỡ? Tần Hoa liếc cánh tay vẫn đang bám lấy tay mình của Bạch Chỉ, đột nhiên không biết nên nói gì.

Sau khi Hoa đi rồi, đại sảnh đó liền biến thành một căn phòng rất bình thường, chỉ tầm mười mét vuông, tường màu trắng, bên trong có mấy chiếc ghế. Trong phòng không có cửa, Bạch Chỉ lấy tay gõ lên tường một cái, bức tường liền tự động tách ra một cánh cửa.

Tần Hoa thử đi đến, cửa trên tường lại biến mất.

Nhà kho vãn là nơi dài vô hạn như vậy. Một lần nữa đứng trong nhà kho, Tần Hoa hoàn toàn không biết mình muốn gì.

“Tự mình hỏi xem chúng nó cần gì, tôi đi chơi đây.” Bạch Chỉ bay tới bay lui trong nhà kho, một lát sau đã mất tăm. Tần Hoa thở dài, đi đến trước một kệ.

Trên kệ đặt một quả trứng. Thật ra lần đầu nhìn thấy, cậu nghĩ đó là dưa vàng chứ không phải trứng. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xuất hiện lần thứ hai, quả trứng đó đã kêu lên, “Tôi không phải dưa vàng, tôi là trứng gà.”

Tần Hoa nghĩ trong giới trứng cũng có trứng bị điên.

“Anh mới điên, tôi là trứng gà, chưa bao giờ gặp được quả trứng đẹp trai như tôi thì cũng không nên ngạc nhiên như vậy.” Trứng kêu lên.

Tần Hoa nói với nó: “Rồi rồi, mày là một quả trứng.”

“Đúng thế. Hiện tại tôi muốn ấm hơn một chút, đi tìm chút cỏ khô cho tôi.” Trứng gà kiêu căng nói.

Tần Hoa nhíu mày, đi đâu tìm cỏ khô cho nó đây?

“Không có cỏ khô cũng được. Cởi áo anh ra đắp cho tôi, lạnh quá, tôi không nở được.”

Tần Hoa chỉ có thể cởi áo mình ra, khoác lên người trứng.

“Cám ơn. Tuy quần áo chất lượng kém nhưng cũng coi như thông qua.”

Tần Hoa lập tức muốn lấy lại áo, dù sao trên người cậu cũng chỉ còn một chiếc áo ba lỗ thôi.

Còn chưa dời mắt khỏi trứng gà, một giây sau, cậu đã bị mấy viên bi ve không biết từ đâu ra làm cho trượt chân, đập đầu vào giá gỗ, tạo ra một tiếng cốp.

“Anh, anh không sao chứ?” Một giọng nói sợ hãi hỏi.

Tần Hoa vừa xoa đầu vừa ngẩng lên, chỉ thấy một cậu bé cực kì đáng yêu mặc lễ phục búp bê, đầu đội một chiếc mũ nhỏ bị lệch sang một phía, trên tay ôm một con gấu đồ chơi đứng trước mặt.

Tần Hoa lắc đầu, định đứng lên: “Không sao.” Nhưng mà còn chưa đứng lên, cậu đã lại ngã xuống.

Cậu bé khó xử nhìn cậu, sắp chảy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của nó đỏ ửng. Cuối cùng, thằng bé vứt con gấu đồ chơi trên đất, “Giúp anh ta một chút.”

Lúc rơi xuống đất, con gấu rống lên, tay chân to ra, nét mặt dữ tợn. Chỉ trong giây lát, một con gấu thật sự đứng trước mặt cậu. Con gấu cao chừng hơn hai mét đó tức giận quan sát cậu.

Dù nhìn thấy chuyện bất ngờ cỡ nào, Tần Hoa cũng nhanh chóng hết hoảng sợ. Có điều lúc nhìn thấy gấu, cậu vẫn vô thức lùi ra sau hai bước, định đứng lên bỏ chạy.

Gấu nhấc Tần Hoa lên, nhét vào miệng. Cái miệng đó lúc há ra rộng đến một mét, cực kì dữ tợn. Vậy mà khi đứa bé kia thấy thế thì vui vẻ vỗ tay, cười rộ lên.

Mắt thấy sắp rơi vào miệng gấu, cậu đột nhiên nhớ đến lời Hoa từng nói, đeo cái chụp tai kia sẽ không bị ăn thịt.

Nhưng mà làm sao để đeo cái chụp tai đó?

Tagged: ,

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: