[Chương 02] Cửa hàng giả tưởng

Lets-Meet-In-Our-Dreams

Người giấy.

“Rốt cuộc anh là ai?” Tần Hoa cẩn thận nhìn mặt Hoa một lúc rất lâu, quả thực là giống như đúc, đến vị trí nốt ruồi ở khóe miệng cũng không hề lệch.

“Sau này cậu sẽ tự biết.” Hoa mỉm cười, cúi đầu không nhìn cậu, thờ ơ lật lật quyển sách có bìa màu nâu trên tay. Quyển sách đó trông rất cũ, như thể đã có từ rất lâu rồi.

Tần Hoa nhìn quyển sách trên tay anh ta, nhưng vừa nhìn thì phát hiện, quyển sách đó đột nhiên bắt đầu… nhảy.

“Chủ nhân chủ nhân, em vừa nghĩ ra một biểu cảm, ngài xem biểu cảm này của em có đẹp không.” Nói xong, quyển sách bắt đầu tự lật trang giữa không trung, sau đó đơn giản uốn éo những trang sách thành hình chữ S.

Tần Hoa đờ ra.

Hoa lắc đầu, khép nó lại: “Coi chừng làm rách bản thân, đến lúc đó ta không giúp mi được đâu.”

“Ô, đừng mà.” Sách lấy trang giấy của mình đụng vào tay Hoa như làm nũng, sau đó bay đến bên Tần Hoa, hỏi: “Cậu có thể nghe thấy tôi nói sao?”

Tần Hoa nhẹ nhàng gật đầu.

“Thế cậu tên là gì?”

“Tần Hoa.”

Hoa dường như không hề kinh ngạc, vẫn lấy tay chống đầu, ngồi trước bàn.

“Chủ nhân chủ nhân, cậu ta có tên giống ngài kìa. Hai người cũng giống nhau nữa.” Sách bay giữa hai người, có vẻ mê muội, “Chủ nhân, có phải ngài lại trêu chọc em không, cái này cũng là ngài phải không? Mau biến trở về đi, chẳng vui gì cả.”

Tần Hoa nhìn Hoa chằm chằm, cũng có phần không rõ ràng liệu có phải bản thân đang soi gương hay không.

“Được rồi, Tiểu Hiệt, nói với bọn họ đưa cơm đến đi, chắc cậu ấy đói bụng rồi. Tần Hoa, cứ ở trong phòng, đừng chạy lung tung, nếu có việc gì thì có thể nói thẳng, tôi nghe được.” Nói xong, Hoa đứng lên. Lúc cậu mới dậy thì anh ta vẫn ngồi nên không biết, giờ xem ra anh ta cao chừng một mét tám. Mà chiều cao đó đúng là chiều cao của Tần Hoa.

Sau khi Hoa đi rồi, Tần Hoa xuống giường, đi đi lại lại trong phòng. Căn phòng này không có cửa sổ, lại cực kì sáng, như thể ánh sáng xuyên qua tường. Tần Hoa ngồi xuống vị trí Hoa ngồi ban nãy, có phần nghi hoặc. Sao cậu lại đến chỗ này, cái khu vực màu xám trước khi tới được đây là chỗ nào, vì sao Hoa giống hệt cậu, vì sao sách có thể tự cử động, tự suy nghĩ.

Còn nữa, hiện tại cậu thật sự không phải đang nằm mơ sao.

Tần Hoa tự véo mình hai cái. Chỉ sau một giây, cậu hối hận vuốt ve bàn tay mình, đau thật.

“Ha.” Một tiếng cười trong trẻo xuất hiện bên tai. Tần Hoa giật mình quay lại, thậm chí cậu còn không nghe thấy tiếng có người đi vào.

Trước mặt cậu là một người giấy, thật sự là người giấy. Cao tầm một mét sáu, được vẽ chân tay quần áo, vẽ cả mái tóc rài và rối ở sau gáy. Cơ thể chỉ là một tờ giấy, nhưng trên tay cô ta cầm một chiếc khay bằng gỗ, trên khay còn có đồ nóng nóng hổi.

Tần Hoa có cảm giác đã bước vào thế giới thần thoại, nếu không thì mắt cậu có vấn đề rồi.

Bước lên phía trước để nhận chiếc khay, cậu sợ người giấy này sắp sửa ngã xuống đất rồi.

“Tôi, tôi chạm vào cô được không?” Thấy người giấy vẫn đứng đó, hai tay ôm ngực, trông cực kì hiền lành, Tần Hoa không khỏi có chút tò mò.

Người giấy dường như có phần ngượng ngùng, cô sờ mặt mình, che miệng một lát, hẳn là đang cười. Mặt cô ta được vẽ rất đẹp, chân mày xanh, cặp mắt đẹp, đôi môi hồng nhuận phơn phớt.

Tần Hoa suy tư một chút, nếu người giấy đó cười rộ lên không biết liệu mặt có bị rách ra không. Có điều suy nghĩ này chỉ chạy qua đầu cậu trong một tích tắc, đã bị cậu vứt qua một bên.

“Ừm.” Người giấy vươn cánh tay mỏng manh ra. Ngón tay đó cũng được vẽ cực kì tinh xảo, đốt tay dài và nhỏ, móng tay vừa phải, có lẽ câu nói ngón tay chỉ như cọng hành tây chính là chỉ bàn tay này.

Đáng tiếc, đây là bức vẽ.

Tần Hoa cẩn thận chạm vào đầu ngón tay cô ấy, người giấy lại vội rụt lại, nhưng mà chỉ trong một giây, cô đã để tay mình lên tay Tần Hoa.

Cả cánh tay bằng giấy của cô ta cuộn lại.

Tay cậu bị giấy cuốn chặt đến không thể động đậy, bàn tay người giấy mềm nhũn, quấn trên tay cậu.

“Tôi là thứ cậu có thể tùy tiện chạm vào hay sao?” Người giấy đột nhiên trở nên âm u, cả người quấn lấy cậu. Cánh tay còn lại của cô ta ôm cổ cậu, chân thì quấn trên người. Động tác đó, nếu đổi lại là người, sẽ thành yêu thương nhung nhớ. Nhưng nếu là của một người giấy thì có phần đáng sợ.

Tần Hoa bị giật mình bởi hành động bất thình lình đó, có điều cậu cũng chỉ nhăn nhó để người giấy ôm chặt, sau đó hờn dỗi nói: “Ai vẽ cho cô thế, đẹp lắm.”

“Thật ư?” Người giấy đột nhiên buông lỏng cánh tay đang quấn lấy cổ cậu ra, ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy được vẽ ra.

“Là bút lông vẽ cho tôi đó, gương đồng không cho tôi nhìn, tôi cũng không biết giờ mình trông thế nào nữa, thật sự rất đẹp à?” Người giấy nhìn cậu, có phần mong đợi.

Tần Hoa dừng một chút, gật gật đầu: “Trông rất đẹp.”

“Hì hì, tôi đi để chủ nhân nhìn một chút.” Nói xong, người giấy vui vẻ tróc khỏi người Tần Hoa, lộn ngược ra sau rồi bồng bềnh rơi xuống đất, sau đó nhảy đi.

Tần Hoa thờ thẫn trở về bàn, bắt đầu ăn cơm. Là cháo hoa quả, hoa quả rất tươi, khiến bát cháo cực kì thơm ngon.

Lúc ăn cơm Tần Hoa cũng không được yên tĩnh.

Trên khay, ngoài đồ ăn, còn hai thứ hoa quả, một quả táo một quả chuối tiêu.

Quả táo liên tục lảm nhảm, nói cách bổ đồng bọn của nó cực kì sai nguyên tắc. Hôm nay đầu bếp phụ trách gọt vỏ không chú tâm, thậm chí còn không gọt sạch vỏ, khiến nó cực kì tức giận. Cho dù bị ăn thì cũng phải ăn lúc còn tôn nghiêm.

Chuối tiêu cũng không an ủi nó, tự ý lột lớp áo ngoài của nó ra, để lộ thịt quả trắng nõn bên trong, sau đó hỏi táo, “Cậu thấy cậu ngon hay tôi ngon?”

Quả táo vẫn nhìn chằm chằm vào bát cháo hoa quả của Tần Hoa, lảm nhảm, “Nguội rồi, sắp không ngửi được vị táo rồi.”

Chuối tiêu thấy táo không để ý đến mình, lại đắp lớp vỏ của nó lên, “Cậu ngửi được mùi chắc? Đừng nghĩ nữa, nhìn hộ tôi xem có phải đắp không kín không, sao bên này vẫn hở ra vậy?”

Quả táo lăn một chút, đến chỗ chuối tiêu thì dừng lại.

“Cậu tự làm rách vỏ!”

“Đúng, nếu không làm sao tôi cởi da ra được.”

“Cậu sẽ hỏng đó, biến thành màu đen, sau đó bị vứt, bị ném vào thùng rác, ở cùng với sữa bò hỏng.” Quả táo đe dọa chuối tiêu.

“Thế thì tốt quá, tôi còn có thể làm mặt nạ cho con người.”

Nghe thấy thế, Tần Hoa trực tiếp quay lưng với bàn, ăn hết bát cháo hoa quả. Sau đó để bát xuống trước hai thứ hoa quả, còn hơi ác ý để cả hai quả đó vào trong bát.

“Chuối tiêu hỏng không thể làm mặt nạ, trái lại, sữa bò có thể.”

Tần Hoa nói xong thì tự mình cười rộ lên. Giờ cậu lại nói chuyện với một quá chuối tiêu, không thể tin nổi, quả thật có hơi thần kinh.

“Có, có phải anh ta đang nói chuyện với tôi không? Anh ta nghe được chúng ta nói chuyện sao?” Chuối tiêu kinh ngạc kêu lên, giọng nhỏ, còn có chút mềm mại.

“Ừ, vậy giờ anh ta ăn cậu, cậu sẽ không bị hỏng rồi.” Quả táo nghĩ ra một ý. Giọng nó trong trong trẻo trẻo, cũng cực kì nhỏ. Nếu không phải căn phòng này rất yên tĩnh, Tần Hoa sẽ không nghe thấy hai đứa nó nói chuyện.

“Đúng thế, này, anh có thể nghe được bọn tôi nói chuyện thì mau đến ăn tôi đi.” Chuối tiêu lại lột sạch bản thân, để lộ cơ thể trắng nõn.

Tần Hoa bỗng thấy bị áp lực rất lớn.

Bảo cậu ăn chúng nó, Tần Hoa thật sự không có cách ăn hai thứ đang nói chuyện như vậy.

“Các người biết đây là đâu không?”

“Đây? Đây chính là đây chứ sao.” Chuối tiêu nói.

“Đây là nhà, cách cây của tôi rất xa.” Quả táo phiền muộn.

Ông nói gà bà nói vịt, Tần Hoa từ bỏ việc giao tiếp với hai trái đây đó.

Đi dạo quanh phòng một vòng, cuối cùng đi đến trước cửa, Tần Hoa nghĩ không biết nếu mở cửa ra thì sẽ thấy thứ gì. Suy nghĩ này tồn tại rất lâu, đến sự hiếu kì vốn không hay xuất hiện giờ cũng nhảy ra.

Chỉ liếc thôi, chỉ liếc thôi. Bên ngoài không có ánh sáng mặt trời, liệu đây có còn ở thành phố W, hay có còn là thế giới ban đầu không.

Tần Hoa rất muốn biết, hiện tại cậu có còn sống hay không.

Cẩn thận chạm vào cánh cửa đang hắt những tia sáng le lói kia, cậu lập tức đẩy nó ra. Không có mặt trời nắng gắt, không có bầu trời lam trắng. Chỉ thấy trần nhà bằng gỗ, trên đó có rất hoa văn kì quái, tuy rất đẹp nhưng nhìn lâu lại choáng váng.

Tần Hoa bước ra khỏi cửa với tâm trạng cực kì thắc mắc. Trong nháy mắt, cậu có cảm giác bản thân đã xuyên qua thứ gì đó.

Nhẹ nhàng bước trên mặt đất, cậu nghi ngờ quay lại. Sau lưng cậu không phải cửa mà là một chiếc kệ gỗ dài như thể không giới hạn. Trong những ô nhỏ để rất nhiều thứ đồ vật, có chỗ có thể thấy rõ vật bên trong, có chỗ lại không. Bởi vì bên trên có một lớp sương mù bao phủ, nhìn kiểu gì cũng không rõ.

Căn phòng này có vẻ giống phòng chứa đồ, để rất nhiều đồ vật lẫn lộn. Tần Hoa đi qua đi lại trong bóng tối, không tìm thấy căn phòng kia đâu nữa.

Tần Hoa quan sát tất cả các đồ vật trên kệ, cuối cùng nhìn thấy một chiếc hộp giấy nhỏ có bốn cạnh, một chiếc hộp giấy màu trắng bạc.

Vươn tay ra chạm nhẹ một cái, chỉ nháy mắt, Tần Hoa đã đứng trong phòng.

Một chỗ lớn như vậy mà khi nhìn từ phía bên ngoài, lại chỉ là một chiếc hộp nhỏ chưa đầy 30 centimet.

Liên tục đẩy cửa đi ra ngoài rồi lại đi từ ngoài vào trong, Tần Hoa cũng hơi chóng mặt.

“Vui không?” Sau lưng cậu xuất hiện một giọng nói vui vẻ. Tần Hoa không quay đầu lại. Cậu đi thẳng về bàn, chiếc khay không biết đã biến mất từ bao giờ. Tần Hoa hơi tiếc nuối, thật ra chuối tiêu rất ngon.

Người đứng sau từ từ đi đến cạnh cậu, khẽ vươn tay, đưa một quả chuối tiêu đã lột vỏ ra.

Lần này Tần Hoa không nghe thấy chuối tiêu nói gì hết. Cậu yên tâm cầm lấy, cảm thấy ăn ngon hơn chuối bên ngoài rất nhiều.

“Đây rốt cuộc là đâu?” Tần Hoa hỏi.

Hoa nghiêng đầu, cười rộ lên: “Cậu có thể tự mình xem.”

“Anh là người à?”

“Không biết.” Hoa nhẹ nhàm chạm vào tay Tần Hoa, cơ thể anh ta có hơi lạnh buốt. Sau khi chạm vào Tần Hoa một cái, Hoa như phát nghiện, dứt khoát ngồi cạnh Tần Hoa, bắt đầu xoa nắn cánh tay cậu.

“Anh đang làm gì thế?” Tần Hoa hỏi, mặt vô cảm.

“A, tôi cũng không nhớ đã bao lâu không cảm nhận nhiệt độ cơ thể như thế này rồi.” Hoa híp mắt lại, trên khuôn mặt giống cậu như đúc đó có một nét khổ sở khó nói thành lời.

Tần Hoa chợt cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết là vì sao.

“Chủ nhân, chủ nhân, khách đến rồi.” Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, có một con chim màu trắng bay vào. Con chim đó trông như một con rắn mọc cánh, miệng hình tam giác, cực kì sắc nhọn.

Nó vừa bay đến đây, Hoa liền nhanh nhẹn kéo tay Tần Hoa, khiến cả hai ngã xuống đất. Căn phòng hai người đang ngồi đã bị con chim đó hủy diệt rồi. Những tờ giấy màu trắng bay lả tả, con chim kia vui vẻ bay về chuồng.

“Muốn đi xem không?” Hoa hỏi.

“Muốn.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chỗ hoa quả đó thật sự không phải tại tôi độc ác mà…

Tagged: ,

4 thoughts on “[Chương 02] Cửa hàng giả tưởng

  1. shino87 31/05/2013 lúc 09:40 Reply

    Thực sự nếu mà ta như Tần Hoa nghe được trái cây nói chuyện chắc ta không nỡ ăn đâu. ~(‾▿‾~)

    • Lót 31/05/2013 lúc 09:54

      Thật ra là không dám, như kiểu ăn thịt người sống ấy ;”(

    • shino87 31/05/2013 lúc 10:40

      ờ ờ, đúng là như vậy đấy. hix, tội nghiệp tụi nóa. Có điều, bạn chuối và bạn táo có vẻ như rất vui vì được người khác ăn.

    • Lót 31/05/2013 lúc 12:29

      :”>

      thì lẽ sống của đời chúng nó là vậy mà :”>

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: