[Chương 17] Ghi chép JQ

funny_cat-4830

Chương 17: 0247-0257

247

Buổi tối

Hai tên đã ăn no đến phềnh bụng ra nằm sóng vai trên giường.

Bỗng ~

Đêm đã về khuya, bên ngoài ban công vang lên tiếng động ~

“Meow ~ Meow ~”

Tiếng mèo kêu…

Lăng Dạ = = “Sắp thu đến nơi rồi, sao vẫn có mèo kêu?”

Họa Đoan lại nở nụ cười quỷ dị, sau đó kêu lên một meow một tiếng giống hệt tiếng mèo kêu…

“Hơn nửa đêm rồi đấy, còn giả mèo kêu cái gì nữa.” = =

“Meow ~~~” Mèo vừa kêu xong đã xuống khỏi giường, đứng bên cửa sổ nói: “Có vẻ Nguyên Bảo đến rồi, em đi lấy lạp xưởng cho nó ăn.” =▽=

Lăng Dạ = = mà nhìn con mèo vừa ở bên anh đi vào bếp.

Cái đồ tai họa này, chắc sẽ không để mèo lên người chứ…

248

Lăng Dạ đi tới sân thượng…

“Meow ~ “

Thật sự có một con mèo nhỏ ở đây…

Ngẩng đầu nhìn bốn phía. Không hổ là mèo, có thể bò lên đây, cơ thể đúng là cực kỳ linh hoạt.

“Nguyên Bảo meow ~ mau tới đây ăn lạp xưởng nào meow ~ “

Lăng Dạ nhìn ra sau lưng, thấy Họa Đoan cười rạng rỡ đến lạ thường, đang hấp tấp cầm mấy cây lạp xưởng chạy đến, hoàn toàn không để Lăng Dạ vào mắt. Cậu ngồi xổm trước mặt con mèo lông vàng có vằn đen như hổ, thân thân thiết thiết chìa lạp xưởng ra.

249

Chậc chậc chậc…

Con mèo được Họa Đoan gọi là Nguyên Bảo cắn một miếng lạp xưởng, hình như không hài lòng lắm, kêu meow một tiếng với Họa Đoan.

Họa Đoan = = “Cái đồ yêu tinh này, biết hôm nay tao ăn thịt gà có giữ lại gan gà phải không?” Sau đó tiếp tục hấp tấp ném Lăng Dạ qua một bên, vừa vào bếp vừa kêu Nguyên Bảo đợi một chút, cậu phải hâm gan gà cho nóng lại.

Sau đó Nguyên Bảo cứ như nghe hiểu, ve vẩy đuôi, đi theo Họa Đoan vào bếp.

“Meow ~ “

“Chờ chút, chưa nóng hẳn meow ~ “

Lại một lát sau.

“Meow ~ “

“Nóng lắm đó, để nguội thêm đã meow ~ “

Lại một lát sau.

“Meow ~ “

“Rồi rồi rồi rồi, của mày hết đó meow ~ “

250

Đợi Nguyên Bảo ăn uống no say, thè lưỡi ra liếm vuốt, Họa Đoan bèn sung sướng xoa đầu nó.

“Em thích mèo à?”

Họa Đoan ngẩng đầu, thấy Lăng Dạ đang đứng tại một góc tối trong bếp, = = mà nhìn một người một mèo trước mặt.

Họa Đoan sững sờ, gãi gãi đầu, nói: “Thích!”

“Thế sao không nuôi một con?”

“Em sợ nó đem chuột về nhà chơi.” = =

251

Nguyên Bảo thè lưỡi ra liếm lông rồi lại liếm vuốt xong xuôi, bèn dựng thẳng đuôi cọ cọ vào bắp chân Họa Đoan.

“Ừ, được rồi, tao cũng là của mày.”

Cuối cùng Nguyên Bảo mới hài lòng meow ~ một tiếng, chậm rãi nhảy khỏi ban công, sau đó nhảy lên nhảy xuống vài cái, biến mất trong màn đêm.

Vừa quay đầu lại bèn thấy Lăng Dạ vẫn đứng = =, nhưng có vẻ như sắp nhiều giông bão hơn…

252

“Em vừa nói em là của con mèo kia à?” Tới gần một bước…

“A… Người ta gọi là Nguyên Bảo mà…” Lui về phía sau một bước…

“Vậy ý em là em là của con Nguyên Bảo kia sao?” Tới gần một bước…

“A… Vì khi mèo dùng mặt cọ vào vật gì đó thì ý của nó là đây là vật của tôi…” Lui về phía sau một bước, a không, chỉ có nửa bước thôi vì đằng sau là tường…

“Thế em có muốn biết em rốt cục là của ai hay không?” Lăng Dạ nheo mắt lại, trông rất nguy hiểm. Họa Đoan còn chưa kịp há miệng ra đã thấy trời đất quay cuồng, hóa ra Lăng Dạ đã ôm cả người cậu lên.

“Anh… Anh muốn làm gì?”

“Tắm!” Lăng Dạ bước thẳng tới phía nhà tắm.

“LĂng Dạ ăn đừng có ghen tuông vì một con mèo chứ!!!”

Họa Đoan hét lớn, nhưng dù sao cũng không tránh được kiếp tắm rửa ╮(╯_╰)╭

253

Hắt xì một cái…

Hắt xì hai cái…

Hắt xì ba cái…

Sự thật chứng minh, Họa Đoan cũng bị cảm mạo nhé.

“Hu hu… Đều tại anh, nửa đêm còn bắt người ta tắm nước lạnh!” Mắt Họa Đoan đỏ hoe lên án người đàn ông trước mặt.

Người kia cũng rất hối hận. Dù sao tối hôm qua cũng là do tức quá nên lúc bật nước quên không xả hết nước lạnh đi, chưa gì đã dội thẳng vào đầu Họa Đoan, sau khi làm quần áo cậu ướt sũng, trong hơi nước mông lung lại kích động, làm Họa Đoan…

Lăng Dạ thấy tai như nóng lên, ngẩng đầu nhìn thấy Họa Đoan đang oan ức cắn một góc chăn lại mềm lòng, sờ cái đầu bù xù của cậu, nói nhỏ: “Đói chưa, muốn ăn gì anh nấu cho.”

Họa Đoan buông chăn ra, bứt vài cọng tóc xuống, hỏi lại: “Hôm nay không phải cuối tuần, anh không đi làm à?”

“Anh xin nghỉ.”

“A… Thế em muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc.”

Lăng Dạ nhíu mày, “Cảm mạo không được ăn trứng muối, đổi món khác nhé?”

“Thế… Cháo thịt viên cũng được.”

“Cái này thì được. Giờ anh đi mua thịt viên, em ngoan ngoãn nằm đây đấy.”

“Dạ.”

254

Một phút sau…

-_-|||

Lăng Dạ xách một túi thịt viên đã được lựa chọn cẩn thận và vài nguyên liệu nấu ăn khác, mặt đen sì nhìn người đang cầm chổi trên ban công.

“Phó Tư Nguyên, em không ngoan ngoãn nằm trên giường còn ở đây nghịch chổi làm gì?”

Nhưng mà lúc sinh vật tên Phó Tư Nguyên kia quay mặt lại thì hệt như vừa thấy cứu tinh xuất hiện.

“Lăng ~ Dạ ~~ “

Da gà của Lăng Dạ lập tức rơi hết xuống đất, “Sao?”

“Hu hu… Nguyên Bảo gửi lễ vật tới.”

Lăng Dạ -_-|||

“Mèo thì có lễ vật gì đây?”

“Anh tự xem đi!”

“Meow ~ ” Chỉ thấy Nguyên Bảo đang ngồi nghiêm trang trên ban công, vẻ mặt đắc ý, trước người là một… con chuột lông xám nhìn như sống dở chết dở ~ mèo quả nhiên có thể tặng lễ vật!

Lăng Dạ cảm thán, sau đó quay người đi vào bếp.

Tiếp đó Nguyên Bảo giơ vuốt lên, đẩy con chuột lên phía trước.

“Meow ~ “

“Cái này, đã bảo rồi, tới ăn là được rồi, còn quà cáp cái gì chứ.” Họa Đoan cả kinh lùi về sau một bước, mông vừa vặn đụng phải Lăng Dạ đã cất thức ăn vào bếp xong đi ra.

Cảm giác mềm mại co dãn khiến Lăng Dạ cúi đầu nhìn. Cái này đúng là không được, áo ngủ Họa Đoan đang mặc khá mỏng, thậm chí hơi trong suốt. Cậu cầm cái chổi xoay xoay làm quần lót có đường sọc trắng đen thoắt ẩn thoắt hiện ~ có nên đè luôn ra đây không nhỉ?

255

Lăng Dạ chưa thể đè ngay được, vì cái người mặc quần lót đường sọc đen trắng kia đã dúi chổi vào tay anh.

“Này… anh nhận lễ vật của Nguyên Bảo đi!”

Lăng Dạ = =

Sau đó vung chổi lên, đang định hất con chuột rơi xuống thì Họa Đoan đã vội vội vàng vàng: “Đừng đừng đừng, anh phải nhận lấy với tấm lòng cảm kích, nếu không Nguyên Bảo sẽ đau lòng lắm.”

“Thế làm thế nào để nhận lấy với tấm lòng cảm kích?” = =

“Cầm chổi với xúc rác gắp lên bỏ vào thùng rác trong bếp.” =w=

Lăng Dạ đành chạy đi lấy xúc rác, nhưng lúc đang chuẩn bị gắp con chuột lên thì Nguyên Bảo đột nhiên vươn vuốt đẩy chổi với xúc rác ra, ngậm chuột vào mồm rồi chạy mất.

Lăng Dạ nhìn hướng con mèo chạy đi với ánh mắt không tin nổi ~

“Ha ha, chắc nó không tính tặng lễ vật cho anh, ha ha.”

Bị đả kích…

256

Lăng Dạ cất chổi với cái xúc rác xong, quay đầu lại lại thấy cái quần lót sọc đen trắng, nhưng giờ không phải thoắt ẩn thoắt hiện nữa mà là lộ hẳn ra ~ vì Họa Đoan đang chổng mông bên cạnh bàn trà.

Lăng Dạ hít một hơi thật sâu, hỏi: “Em đang làm gì đó?”

Họa Đoan không quay đầu lại, trả lời: “Em nhớ em còn mấy bao cá khô, lấy ra cho Nguyên Bảo ăn.”

“Nguyên Bảo Nguyên Bảo! Em chỉ biết Nguyên Bảo thôi!”

Thế là Lăng Dạ bùng nổ…

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nếu mãi không update thì nghĩa là tôi đang băn khoăn không biết có yêu không…

Quyết định sau cùng là… chương sau yêu thú nhé =▽=

257

Đã giải khóa, tung hoa ~\(≧▽≦)/~ clap clap hoan nghênh đi xem, cách xem cụ thể thì mọi người biết cả rồi =_,=

Bấy lâu nay vẫn xem một cách ngốc nghếch, những tin nhắn cũng không hy vọng xa vời, dù sao chương sau là xong rồi =_,=

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người đều hiểu, phải tĩnh tâm nghe lời Phật dạy.

– Tiếp theo là một loạt lời Phật dạy mà Lót không hiểu gì hết nên là … –

.

Tagged:

9 thoughts on “[Chương 17] Ghi chép JQ

  1. Nam Ngọc Hàn 27/02/2013 lúc 07:13 Reply

    …………. Tình tay ba rồi đấy à =w= Tác giả thật bỉ quá

    LĂng Dạ ăn đừng có ghen tuông vì một con mèo chứ! <= khúc này là sao vậy cô?

    • Sae ▪ Lót 27/02/2013 lúc 12:50

      …nhầm đó, là “anh”.

    • Nam Ngọc Hàn 27/02/2013 lúc 13:02

      :v Tôi biết, tôi đang nhắc cô đó :v

      =w= Hãy nói tôi nghe lát sau con mều ý có thành người không =w=

    • Sae ▪ Lót 27/02/2013 lúc 13:02

      không cô ạ, cô nghĩ đây là huyền huyễn à =)).

    • Nam Ngọc Hàn 27/02/2013 lúc 13:03

      ;_; Đúng vậy, bà tác giả làm tôi đau tim, gì mà yêu thú chứ =w= Đây là yêu thú “cưng”

    • Sae ▪ Lót 27/02/2013 lúc 16:58

      =)). Tôi không nghĩ yêu thú có ý nghĩa là yêu con thú đâu =)).

    • Nam Ngọc Hàn 27/02/2013 lúc 19:09

      ………….. yêu thú? yêu thú tính? hở? Cô cô cô làm tôi tò mò =((

  2. kentuuuuu 26/02/2013 lúc 14:42 Reply

    Yêu thú??? Phải chăng tôi sắp ngất

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: