[Chương 12] Ghi Chép JQ

Chương 12: 0174-1093

Put-All-Your-Unhappiness-Aside

.

174

“Sột sột sột.”

“Chẹp chẹp.”

“Phù… Không ngờ cháo anh nấu cũng không tệ, sắp nấu ngon như mẹ tôi nấu rồi.” Họa Đoan buông bát xuống, lại hưng phấn lấy thêm một bát to nữa.

Lăng Dạ nhìn tướng ăn của Họa Đoan, hiếm khi lộ ra =_,= nụ cười dịu dàng, nói bằng giọng cực kỳ hoài niệm ~

“Trước kia dì hàng xóm vẫn nấu cháo này cho tôi ăn, tôi thấy rất ngon, sau này người hàng đó chuyển đi, tôi không được ăn nữa, thế là tự mình nấu, mất không biết bao nhiêu năm mới được như thế nào.”

Họa Đoan không nói gì, chỉ ra sức gặm một miếng xương, sau đó mới nói mập mờ: “Thế thì anh đáng thương quá, mẹ ăn nấu cơm không ngon à?”

“Mẹ tôi không thích nấu cơm, cả ngày bà chỉ đi chơi mạt chược thôi.”

“A, thế từ nhỏ anh đã rèn được tính tự lập rồi…”

Lăng Dạ đột nhiên không nói gì nữa.

175

Ngay khi Họa Đoan múc thêm một bát nữa, Lăng Dạ bỗng mở miệng: “Phó Tư Nguyên, cậu có chút lương tâm nào, lẽ nào cậu quên hết thật rồi à?”

Họa Đoan sững sờ, đong đưa cái thìa, vô tội nhìn anh: “Tôi đương nhiên là có lương tâm rồi, tôi nhớ cháo này là anh nấu mà, anh xem, trong nồi vẫn còn hơn hai bát đó…”

Ánh mắt Lăng Dạ nhìn cậu đột nhiên trở nên nặng nề, anh cầm chặt tay Họa Đoan, nói: “Tôi muốn kết hôn với cậu, tôi không thể chờ đến lúc kết hôn với cậu nữa.”

Họa Đoan cuống quýt rút tay lại: “Hai thằng đàn ông thì kết hôn cái rắm!”

Lăng Dạ hình như đã bị tổn thương, “Mẹ nó, năm đó chính cậu nói với tôi như thế!” Âm lượng lên cao, tay chỉ vào bát cháo của Họa Đoan, “Tôi vẫn còn nhớ rõ vị bát cháo cậu cho tôi, còn cậu thì tự nhiên chuyển đi, không thèm nói câu nào đã đi!”

“Tôi… tôi không biết gì hết… Tôi đâu phải gay, sao lại cầu hôn anh được chứ?!”

“Thế mà tôi còn đồng ý.” Lăng Dạ cười tự giễu, “Mẹ nó, Phó Tư Nguyên cậu chẳng nhớ gì hết!”

Lăng Dạ tức đến mức đẩy hết những thứ trên bàn xuống đất, mùi cháo lan khắp cả căn phòng.

176

“Tôi nhớ! Tôi nhớ hết! Nhưng lúc đó do tôi thấy anh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, rất đáng thương nên mới muốn lấy anh về làm chồng, giúp anh được ăn no mặc ấm thôi mà!” Cuối cùng Họa Đoan đành cúi đầu, che tai rống lên, cậu thật sự không dám ngẩng lên nhìn nét mặt hiện tại của Lăng Dạ.

177

Mà sự lựa chọn này của Họa Đoan là vô cùng đúng đắn, vì nét mặt hiện tại của Lăng Dạ vô cùng rối loạn, có tức giận, có tiếc nuối, cũng có buồn cười, liên tục thay đổi, trông vô cùng đặc sắc, mỗi tội không dễ nhìn. Cho nên phải nói, dù đẹp trai cỡ nào đi chăng nữa thì lúc ở trạng thái cực kỳ tức giận cũng sẽ không dễ nhìn đâu ╮(╯_╰)╭

178

Tôi là đại diện của hai hàng phân cách…

179

“Ý cậu là, lúc ấy khi cậu bảo muốn chúng ta kết hôn, thật ra là muốn tôi gả cho cậu?”

Hai tay Họa Đoan che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đang chớp chớp.

“Hơn nữa tôi còn mất mặt mà đi đồng ý?”

Tiếp tục chớp chớp, “Tôi là sợ mọi người nhớ đến sẽ xấu hổ nên mới không nhắc lại, chính là anh nói…”

“Thế giờ thành lỗi của tôi phải không?”

Họa Đoan giờ mới buông tay xuống, hai tay chống nạnh, ngẩng mặt lên trời, cười lớn, “A há há há há, thật sự là lỗi của anh, anh không biết chứ ban nãy anh nhìn hệt như oán phụ bị chồng phụ bạc ấy, há há há há!”

Lăng Dạ =_=|||

“Này, đó chẳng phải vì cậu đột nhiên bỏ đi nên mới khiến tôi như thế à? Tân nương chạy đi tôi có thể không oán sao?”

Họa Đoan chỉ lại: “Nhưng rõ ràng anh là tân nương của tôi…”

Giờ thì đến lượt Lăng Dạ che mặt…

180

Tôi là đại diện của hai hàng phân cách 囧

181

“Này Lăng Dạ Dạ, anh đổ hết cháo rồi, nồi với bát cũng vỡ hết rồi, làm sao giờ?”

Lăng Dạ = = ngẩng đầu lên, “Anh giờ là Lăng Dạ, không phải Lăng Dạ Dạ!”

Họa Đoan chỉ tay, “Nhưng trước kia em toàn gọi anh là Lăng Dạ Dạ mà.”

Lăng Dạ thở dài, “Thế em muốn gọi thế nào thì gọi to lên!”

Họa Đoan >///< nhìn anh, hô lên, “Tiểu nương tử!”

Lăng Dạ đành -_-|||

182

Lăng Dạ buồn bực dọn xong đống mảnh vỡ và vết bẩn trên nền nhà, tẩy tẩy rửa rửa, chuẩn bị nấu qua loa vài món, bỗng Họa Đoan xuất hiện sau lưng, ung dung nói, “Nương tử, để vi phu nấu mỳ cho nàng nhé?”

Lăng Dạ vừa nghe xong đã rùng mình, chưa kịp làm gì đã bị đuổi ra khỏi phòng, hoài nghi nhìn lưng cậu ~ cậu ta nấu mỳ thì liệu có ăn được không?

183

Đúng lúc Lăng Dạ đang cân nhắc xem có nên đi uống thuốc dạ dày trước để phòng xa lần thứ chín mươi chín thì một mùi thơm đến lạ đã bay vào mũi ~

“Thơm quá!”

Họa Đoan cười dịu dàng, bê một tô mỳ lớn ra, nói: “Từ từ, nương tử, mau ăn lúc nó còn nóng!”

Trong một tích tắc, Lăng Dạ cảm thấy hình như mình đã xuyên không rồi.

184

Tôi là đại diện của hàng phân cách Lăng Dạ hồi tưởng = =

184

Lăng Dạ Dạ không nhớ đây là lần bị mẹ đuổi ra khỏi nhà thứ bao nhiêu nữa, dù sao lần nào cũng không rõ lý do, Lăng Dạ Dạ đã chuyển từ khổ sở thành thờ ơ.

Ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, đây là lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà sau khi chuyển đến đây nên Lăng Dạ Dạ nhanh chóng quyết định sẽ đi thăm thú một vòng.

Lúc đi xuống tầng một, trong phòng bên trái xuất hiện một mùi thơm mê hoặc lòng người, Lăng Dạ Dạ không nhịn được mà xoa xoa cái bụng kẹp lép của mình, kiễng chân nhìn qua cửa sổ nhà đó. Bên trong chỉ là một gia đình ba người bình thường đang dùng bữa, nhưng cũng khiến cho Lăng Dạ Dạ cực kỳ hâm mộ.

Bỗng đứa bé trai ngồi đối diện cửa sổ đang cắm cúi ăn kia ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lăng Dạ Dạ. Lăng Dạ Dạ hoảng hốt, nhưng không biết sao không dời mắt sang chỗ khác được, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé kia, trên miệng cậu ta còn dính cháo, Lăng Dạ Dạ thầm nghĩ ăn nhất định sẽ rất ngon.

Lăng Dạ Dạ cứ đứng đó nghĩ lung tung trong khi cha mẹ đứa bé kia đã phát hiện cậu, mẹ cậu ta lấy thêm một bát nữa đưa cậu ta, sau đó nói gì đó, cậu bé gật đầu, đưa bát ra cho Lăng Dạ Dạ ~

“À, anh ơi, anh ăn đi!”

186

“Nương tử, nàng đang nghĩ gì đó? Vi phu nấu ăn ngon thật mà.”

Lăng Dạ run rẩy một lúc, lại xuyên không trở về, nhìn bát mì đủ màu sắc trước mặt ~

Dưa leo xanh tươi, thịt xương tỏa ra mùi thơm ngào ngọt, còn lớp trứng mềm mại, cùng với ~ sợi mỳ ăn liền = =

“Sao lại là mỳ ăn liền?”

“Nhà làm gì còn cái gì khác.”

“…”

Họa Đoan nhìn bộ dạng im lặng của Lăng Dạ, vội chào hàng: “Em chỉ dùng phần mì của gói mì ăn liền thôi, gia vị với nước nóng đều tự mình cho vào, anh xem, ở đâu có mì ngon như vậy chứ, hơn nữa nước em dùng cũng là nước xanh, nước khác tuyệt đối không dùng.”

Chuyện này bỏ qua, dù sao mặt nấu nướng của bé Tao Bao cũng coi như không tệ.

187

Tôi rất muốn viết hàng phân cách thứ tám ~ nhưng mà cái đó ai cũng biết nên giờ tôi đang nghĩ, hoặc là tôi mở một nhóm sau đó gửi vào nhóm đó cho mọi người, nếu không mọi người cứ để lại hòm thư cho tôi, tôi gửi vào từng cái một chẳng phải sẽ chết mệt hay sao? Không thể nào, dù sao ban nãy cũng chẳng ai có ai xem = =

188

Lăng Dạ nhanh chóng giải quyết bát mỳ, nhìn Họa Đoan – lúc này cậu đang chớp chớp đôi mắt vô tội, = = đành tự mình đi rửa bát.

Vừa rửa xong thì hai quả táo đỏ rực đã xuất hiện trong tầm mắt ~

“Tiện thể rửa luôn hai quả táo này đi!”

Lăng Dạ = = nhận lấy, rửa xong, đưa lại một quả. Họa Đoan XD nhận lấy, ăn luôn.

Lúc nuối miếng táo, Họa Đoan nghĩ, thật ra hai người ở chung thế này cũng không tệ!

189

Ba thu ~

Đây là tiếng va chạm của một cơ thể ướt át với một cơ thể khác ~

190

Hiểu sai thì đi úp mặt vào tường đi =_,=

191

Thật ra chỉ là Lăng Dạ đột nhiên nhảy ra hôn Họa Đoan một cái =. =

192

“Anh… Anh làm cái gì thế!?”

Họa Đoan che mặt, lùi lại muốn cách Lăng Dạ một quãng, chẳng qua là không gian nhà bếp có hạn, chỉ có thể cách ra một khoảng cách hai cánh tay. Chống tay vào chiếc tủ lạnh đằng sau, Họa Đoan nhìn Lăng Dạ đang =_,= bước từng bước đến gần.

“Anh không được đến đây!”

“Ha ha.” Lăng Dạ cười “phóng đãng” lại gần.

193

Ba thu ~

Ầm ~

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =_,= Mọi người muốn bịa thêm trò đùa thứ tám hay là không? (*)

– Chú thích:

(*) Thật lòng thì tớ không hiểu ý tác giả là cái gì XD. Cả câu nhé: 你们是要第八字母戏捏, 还是不要捏?

Tagged:

6 thoughts on “[Chương 12] Ghi Chép JQ

  1. kentuuuuu 16/01/2013 lúc 17:21 Reply

    nhớ Lót quá, thanks

  2. Nam Ngọc Hàn 15/01/2013 lúc 17:08 Reply

    1. Cô mới về mà có hàng ngay à o.O

    2. *lật bàn* Tác giả lừa tình, tôi tưởng có ngược tâm chứ

    3. Tốn hơn 2 chương chỉ vì đường phân cách

    4. 189, 190, 191, >///////w<

    6. HỌa Đan là mầm tai họa ==+

    7. Lăng Dạ khổ sở từ nhỏ đến lớn ~(-.-~)

    8. Cô năng suất quá cô Lót ;_;

    9. *lại lật bàn* Chừng nào mới H đây =))))))

    m(_ _)m rồi, thắc mắc góp ý đã xong =))

    • Nam Ngọc Hàn 15/01/2013 lúc 17:09

      ==+ sao nhà cô lại cắt mất số 5 của tôi?

    • Sae ▪ Lót 15/01/2013 lúc 22:45

      Tôi năng suất =)).

      H sắp đến rồi :”>.

    • Nam Ngọc Hàn 16/01/2013 lúc 13:43

      =)))

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: