[Chương 10] Ghi Chép JQ

Chương 10: 0148-0160

12716854968948.

148

Lăng Dạ rót một cốc sữa bò cho Họa Đoan, đợi cả buổi mới nghe được tiếng mở cửa phòng ~

Mái tóc bù xù nhưng vẫn giữ được kiểu dáng, kính râm đen to đùng với một chiếc áo sơ mi trắng caro đen, quên jean cạp trễ bó sát ~

Rõ ràng là một người khác mà!

Lăng Dạ = 口 =

149

Tiếp theo, đối phương cũng không tỏ ra có gì không bình thường, nhận cốc sữa bò trên tay anh, ừng ực ừng ực uống sạch, tiện thể liếm liếm khóe miệng vẫn còn dính bọt sữa trắng ngà, nói: “Đúng lúc sữa tắm của tôi sắp hết rồi, tiện mua luôn!”

Sau đó lê dép ra cửa, đổi giày, lấy cái túi mua sắm to tổ chảng treo trước cửa xuống.

“Sao còn chưa đi?”

Lăng Dạ nhìn người trước mắt, chỉ có thể đuổi theo.

Lại nói, ngày đó cậu ta đi ra sân bay đón mình cũng không ăn mặc đẹp như thế = =+

150

Lăng Dạ nhìn Họa Đoan với bộ dạng duy ngã độc tôn (*tự cao tự đại) trước mặt, có chút buồn bực, có chút tức giận ~ rõ ràng trước lúc thay quần áo chỉ là một tên nhóc bị người ta chạm vào quần lót là xấu hổ, bay giờ lại bày ra cái vẻ chết tiệt như vậy!

Họa Đoan túm một chai sữa tắm siêu bự, lườm Lăng Dạ, “Cả ngày hôm nay anh cứ nhìn tôi.”

Một chút buồn bực kia đều biến mất ~ vì tức giận ~ nếu không phải cái đồ tai họa nhà cậu bình thường thì lôi thôi lếch thếch, hôm nay tự nhiên lại ăn mặc đúng mốt thì ai thèm nhìn cậu cả ngày chứ hả?

Thế là lần mua sắm này đã kết thúc với Họa Đoan làm đỏm + Lăng Dạ hộc máu, thậm chí còn mua thêm một đống tài liệu dạy nấu về??

151

Về tới nhà, Lăng Dạ phân loại rau dưa thịt thủng kỹ càng rồi ném vào bếp, nói: “Bé Tao Bao (*huênh hoang – ý chỉ những người thích thể hiện) nấu cơm đi, tôi về phòng dọn dẹp chút đã.”

Họa Đoan = = “Ở đây không có bé Tao Bao nào hết.”

“Thế cậu thấy tôi gọi cậu là bé Tao Hóa (*lẳng lơ) hay là bé Phong Tao (*đỏm dáng) tốt hơn?” Lăng Dạ =_,= tung ra một quyền quyết định kèm khí thế cuối cùng!

Họa Đoan tiếp tục = = “Đương nhiên phải gọi là công tử Họa Đoan!”

=_,= “Bốn chữ dài quá.”

Cuối cùng Lăng Dạ chỉ nói một không nói hai quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện, công tử Họa Đoan của chúng ta đã chính thức được vinh danh là bé Tao Bao!

A ha, hình như chẳng có gì là vinh quang cả…

152

Anh có thang qua tường thì tôi cũng có kế của Trương Lương [1], Họa Đoan làm mặt quỷ với cửa phòng Lăng Dạ, sau đó xoay người về phòng bật máy tính ~ tôi không thèm làm nhá!

Sau đó vừa chờ máy tính vừa bóc một gói khoai tây chiên vị trà đá.

Đúng lúc đang lướt web, vừa nhai khoai tây chiên vừa hạnh phúc, đột nhiên nhìn thấy một đường link, sau đó thấy một đám người gào thét moe quá là moe, Họa Đoan kick vào, lập tức phun một miếng khoai tây chiên lên màn hình, chỉ nhìn thấy một dòng đỏ, tiêu đề đen là ~

Tôi nhìn thấy một bé thụ đi đón bé công ở sân bay!

Sau đó là nội dung ~

[Vốn thì không chú ý đầu, lúc đầu chỉ nghe được nhạc chuông của bé thụ là đoạn kịch kinh điển của đại nhân Huyền Tiêu “Trời xanh vứt bỏ ta, ta sẽ thành ma quỷ” sau đó nghe thấy bé ấy nói gì gì đó, nhưng vì chủ topic bận lên máy bay, không để ý, thế mà lại để ý!! Vì bố chủ topic là lái xe taxi, trùng hợp lại là người đèo họ!! Căn cứ vào miêu tả của bố chủ topic thì lúc đó bọn họ đang giận dỗi gì đó, bé thụ cứ che mặt hoài, nói gì mà mình không còn mặt mũi gặp ai nữa, sau đó bé công còn nói mặt bé thụ rất giống con gái, cuối cùng không chịu được nữa bền cãi nhau, còn tranh luận đàn ông thuần khiết gì đó, rất là moe nhé! Hôm qua chủ topic ngồi trên máy bay trở về từ Canada đã định hôm nay sẽ kể lại mọi chuyện, thật muốn sang diễn đàn truyện audio nhận người thân quá đi!]

Sau đó là ID người gửi ~

[Nhất Danh Không Thừa]

Là cái cô tiếp viên hàng không kia! Không ngờ! Sao lúc ấy mình lại không nhận ra đó không phải một nụ cười xinh đẹp mà là một-nụ-cười-nhận-người-thân-tà-mị chứ!!

153

Họa Đoan ORZ đập bàn.

Tắt bài post nhận người thân kia đi, lau qua chỗ khoai tây chiên dính trên màn hình máy tính, nói với Lão Bất Tử trên Q ~

“┭┮﹏┭┮, tôi bị phát sóng trực tuyến hồng nhạt rồi.”

“Là cái bài viết của cô tiếp viên hàng không đó chứ gì, tôi vừa xem đã biết rồi.”

“┭┮﹏┭┮”

“Nhóc con, cậu nằm trong lòng bàn tay tôi rồi nhé!”

“Tôi có dự cảm chẳng lành = =”

“Nếu không muốn tôi lên đó vạch trần nick clone của cậu thì giờ mau thu âm cái kịch bản bé thụ này cho tôi ╮(╯w╰)╭ “

154

Đối phương gửi tệp tin đến, nhận, Họa Đoan xem qua một cái.

“Đoạn kịch này chỉ có 8 chữ = =”

“Để tôi lên chỉ clone nhé ~ =. =”

“A! Đừng mà đừng! Tôi thu là được mà ┭┮﹏┭┮”

“Giờ mới chịu nghe lời!”

“Cậu ngàn vạn lần đừng vạch trần clone của tôi mà = 皿 =”

“Biết rồi biết rồi.”

Nhưng mà bé Họa Đoan đương nhiên không biết, Lão Bất Tử nhất định sẽ không tùy tiện làm gì với cái clone của cậu, nếu làm rồi thì sao này còn cái gì để uy hiếp cậu nữa chứ?

155

Thế là Họa Đoan đành phải dọn dẹp đống khoai tây sạch sẽ, giũ bàn phím với chuột vài cái, rửa tay, thay áo ngủ, từ một anh chàng thời thượng biến thành một trạch nam (*người thích tự kỷ ở nhà) = =

Họa Đoan sờ sờ mặt mình qua gương, lòng đau đớn, cái thói quen thích ở nhà này đến bao giờ mới thay đổi được đây?

Thật ra Họa Đoan cậu nghĩ nhiều quá thôi, thói quen đó của cậu ai chẳng có, hiện giờ có nhiều kẻ còn ở nhà đến chết, lúc ra ngoài thì ăn mặc khiến người ta kinh sợ, như cậu vẫn chỉ là bệnh nhẹ mà thôi =V=

156

Họa Đoan lau lau tay, đang chuẩn bị nhìn xem người ta còn com gì trong bài viết kia thì Lăng Dạ gõ cửa.

“Bé Tao Bao, tôi bảo cậu nấu cơm cơ mà? Sao đến đồ ăn cậu cũng chưa rửa thế?”

Họa Đoan vò đầu, vẻ mặt bối rối.

“Tôi… Không biết nấu cơm.” Mắt to chớp chớp ~ nhìn đi, tôi là người đáng thương vô tội đó O O

Lăng Dạ nhìn cái bộ dạng chán đời sa đọa trạch của Họa Đoan, hít một hơi thật sâu, day day huyệt thái dương, bất đắc dĩ đi nấu cơm ~ ai bảo anh thích một kẻ đến năng lực tự lập cũng không có chứ! Để không đói chết thì anh đành đi nấu cơm vậy = =

157

Lăng Dạ vội vội vàng vàng nấu cơm xong, Họa Đoan mới ra khỏi phòng, nhìn thấy Lăng Dạ đang mặc chiếc tạp dề sặc sỡ duy nhất nhà có, cười ha hả.

Lăng Dạ = = “Cười gì mà cười.”

Họa Đoan ho một cái, nhấn mạnh từng chữ ~ “Vợ – à!”

Lăng Dạ = = giật tạp dề xuống, gào lên: “Cậu đi xới cơm!”

158

Thật ra, Lăng Dạ chỉ có vẻ * thế thôi, nấu ăn cũng không phải rất ngon, ở mức bình thường, thế nên Lăng Dạ đáng thương phải chịu sự bắt bẻ của Họa Đoan ~

“Xương sườn chưng này nhạt quá, lần sau anh phải ướp qua nước đậu nành thêm gừng sợi một cái rồi mới chưng, canh cải xoong này nếu có thêm mứt táo thì càng thơm ngon hơn, a, món hoa bắp cải xào này của anh xào quá tay rồi, mặn nữa, tôm bỏ vỏ tráng trứng thì không chín kỹ, tanh quá…”

Thế là Lăng Dạ từ = = đến =-=|| đến = =++|||

“Người không nấu cơm không có quyền lải nhải!”

“Nhưng tôi nấu ngon lắm đấy.”

= =+ “Ban nãy ai bảo mình không biết làm cơm cơ mà!”

O-O “Tôi sẽ không nấu cơm, nhưng tôi nấu ngon đấy.”

= =+ “Ban nãy cậu có bảo cậu sẽ không nấu cơm đâu…”

O-O “Chỉ bỏ có một chữ thôi mà, dù sao đằng nào chẳng là anh làm!”

Thế là chỉ một bữa cơm này đã làm Lăng Dạ biến thành cuồng loạn luôn.

159

Hai người nhìn một bàn chén bát trước mặt.

Không khí nặng nề.

= =+ “Tôi nấu rồi, cậu rửa đi.”

O-O “Nhưng tôi không biết rửa bát.”

= =+ “Đừng có chơi trò lược bỏ đó để kiếm cớ!”

O-O “Tôi không lược chữ nào đâu.”

= =+ “Tôi không bao giờ tin đồ Tao Bao nhà cậu nữa!”

O-O “Được rồi, tôi đi rửa vậy.”

Sau đó Lăng Dạ =_,= mặt mũi sáng ngời đi tới phòng khách xem TV.

160

Mười giây sau ~

“Choang!”

“Bốp!”

“Kịch!”

“Cạch…”

“Két!”

“Chỉ kêu cậu rửa chén mà sao có thể phát ra nhiều âm thanh kỳ lạ thế hả?!”

“Tôi đã bảo tôi không bỏ chữ nào mà…” Giọng nói rất oan ức.

“Haiz ~” Lăng Dạ day day huyệt thái dương, ngàn lần bất đắc dĩ đi thu dọn hiện trường.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Gần đây đã nghĩ kĩ kết cục truyện này, cũng không dài lắm, sau khi kết thúc tôi lại bận rộn một thời gian ngắn, đại khái là không có cách nào viết tiếp truyện mới, nhưng đã có vài bản nháp rồi, chờ khi tôi hết bận sẽ tung ra, đương nhiên đó là kế hoạch trong tương lai xa, giờ thì chuyên tâm vào viết Họa Đoan đã!

Tagged:

5 thoughts on “[Chương 10] Ghi Chép JQ

  1. Nam Ngọc Hàn 24/12/2012 lúc 19:40 Reply

    Đồ thê nô =.=+

    • Sae ▪ Lót 24/12/2012 lúc 20:44

      Người chồng tốt =)).

    • Nam Ngọc Hàn 24/12/2012 lúc 21:26

      Khúc này xác định được tình cảm rồi à? *si nghĩ* Đồ thê nô =.=+

    • Sae ▪ Lót 24/12/2012 lúc 22:25

      Vốn đã xác định rồi mà =w=

    • Nam Ngọc Hàn 24/12/2012 lúc 23:49

      Tôi chỉ để ý tên thê nô đó suốt ngày chọc ghẹo người ta =.=+ còn không thì dê cụ =.=+

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: