[Chương 2] [1] Chọc Mỹ Nhân

Chương 2

[2]

.

Như một con dê chờ làm thịt, Phong Tuyết Liễu sợ sệt bước vào một gian phòng to đến dọa người.

Nàng vì sao lại đến chỗ đáng sợ như thế này? Đầu óc nàng vì đau đớn mà loạn rồi, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân không chỗ nào không đau, trên lưng vẫn như có lửa thiêu, làm nàng cơ hồ không chịu nổi.

Trong lúc nàng nghiêng ngả chịu xóc trên chiếc xe lừa, cảm giác mệt mỏi hơn hẳn với bình thường khiến nàng mê man đi, rất muốn cứ thế ngủ một giấc không tỉnh lại, cùng đến chỗ cha mẹ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không như nàng mong muốn, bị đứa ở đưa nàng đến lay mạnh cho tỉnh, còn giao đến tay Lãnh gia bảo.

“Ngươi là Phong gia nhị tiểu thư?” Một người đàn ông gay gắt hỏi. Giọng nói hắn thô lỗ, nghiêm khắc, tựa như đang đe dọa nàng.

Tuyết Liễu cố gắng tập trung tinh thần, ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói này, liền thấy, một khuôn mặt lãnh tuấn nhưng giống như dã thú hung dữ khiến nàng sợ hãi, nàng sững sờ ngốc nghếch đứng bất động.

Nàng chưa từng thấy qua nam nhân nào giận dữ nhiều như vậy, đôi mắt lạnh lùng mà sắc bén như diều hâu thấy gà con, cùng với khí thế khiến người người run rẩy…

“Nói chuyện!” Lãnh Tiêu thô lỗ gào lên, sự phẫn nổ tràn ngập toàn bộ đại sảnh.

Tuyết Liễu nước mắt lưng tròng, cảnh giác lo sợ nhìn hắn, “Ta… Ta tên Phong Tuyết Liễu, ta đến…” Nàng cố gắng nhớ lại xem cuối cùng thì mình đến đây làm gì, thập phần bất an nói, “Đại nương bảo ta đến…” ngẫm nghĩ, lại sợ hãi phát hiện hắn dùng ánh mắt thập phần nghiêm khắc nhìn nàng, không khỏi run rẩy.

“Thế nào? Đầu lưỡi bị mèo nuốt rồi sao?” Đôi mắt tóe lửa của Lãnh Tiêu nhìn nàng chằm chằm, giọng nói lại cực kì lạnh, “Nữ nhân Phong gia các ngươi thật lợi hại, lại đủ hung hăng càn quấy, đem đệ đệ ta đùa giỡn trên bàn tay, may mắn không bị giết chết, các ngươi lại còn thấy chưa đủ, còn đặc biệt phái ngươi đến ‘cự hôn’, coi Lãnh gia bảo chẳng ra gì như thế, thật sự coi tất cả họ Lãnh đều là kẻ bất lực sao?”

Hắn dùng ánh mắt nặng nề mà tức giận, trấn tĩnh nhìn kẻ bạo gan kia, lại còn dám giả trang thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt.

Tuyết Liễu chỉ cảm thấy choáng váng, cơ hồ bị tức giận của hắn làm sợ hãi, “A” một tiếng, quay người chạy trốn, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt đáng thương của nàng.

Lãnh Tiêu nheo mắt.

Dám trốn? Đã đến lại còn muốn chạy, đúng là không coi ai ra gì đến cực điểm!

Hắn giống như đại bàng giương cánh nhảy lên, tức giận vươn tay nắm lấy vai phải của nàng, chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương, Phong Tuyết Liễu liền ngã xuống.

Bả vai bị đánh đến da tróc thịt bong, còn có thể chịu được một trảo* hắn toàn lực xuất ra sao? Thân thể suy yếu rốt cục không chịu nổi, tuyệt vọng ngất đi, cũng không đứng dậy nổi nữa.

(* dùng tay tóm người khác thì gọi là cái gì = =~)

Lãnh Tiêu nhìn Phong Tuyết Liễu ngã nhào xuống trước gót chân mình, chỉ là tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, khiến hắn không cách nào lại duỗi “ma chưởng” ra, thấy nàng ngã xuống không dậy nổi như vậy, đột nhiên quên hết tức giận, không khỏi kinh ngạc lại hoài nghi nhìn cánh tay phải của mình.

Hắn có trời sinh thần lực?

Đương nhiên không phải.

Cảm giác bàn tay phải có chút ướt, hắn đưa đến mũi ngửi, lại ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, đây là chuyện gì?

Hắn ngồi xổm muốn kiểm tra bờ vai nàng, nhưng mà, Triển Vinh thờ ơ lạnh nhạt thật lâu nhịn không được lên tiếng, “Bảo chủ, hạ thủ lưu tình!” Không có các nào khác, lòng hắn mềm yếu gấp ba lần Lãnh Tiêu, “Ngài thấy vị Phong tiểu thư này giống thiên kim tiểu thư sao? Mặc quần áo so với nha hoàn còn cũ nát hơn, không biết là không biết cách ăn mặc hay là… Tóm lại, bẩn thỉu, không có tư không có sắc, tuyệt không giống một tiểu thư nhà giàu; hơn nữa, dáng người gầy trơ xương, vóc dáng lại nhỏ nhắn, đại khái mới mười hai, mười ba tuổi là cùng. Bảo chủ vẫn nên thôi đi! Dù sao chọc ngài tức giận cũng là Phong Mai Tư, không phải tiểu cô nương thoạt nhìn thê thảm này, mong rằng ngài giơ cao đánh khẽ, đừng bắt nạt tiểu hài tử.”

“Ngươi cho rằng ta muốn làm gì?” Lãnh Tiêu quay đầu, mỉa mai hỏi.

“Không phải muốn chỉnh nàng một hồi?”

“Ta nhìn giống cầm thú à?” Tuần dung đông cứng như hàn băng.

Có cũng không thể gật đầu. “Thế nhưng mà ngài vừa rồi mới tuyên bố muốn đem đàn bà họ Phong thối tha bầm thây vạn đoạn…”

“Một đứa bé cũng có thể coi là đàn bà?”

“Ha ha… Ha ha… Vậy ngài là muốn…”

Lãnh Tiêu “hừ” một tiếng xem như trả lời, tiếp tục chuyện hắn muốn làm. Hắn xé phần vải ở vai nàng, lộ ra một mảnh huyết nhục mơ hồ*.

(* thịt máu lẫn lộn)

“Trời!” Trong miệng hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Triển Vinh hiếu kì tới gần, thất thanh nói, “Trời ơi, đứa bé này là chịu ngược đãi thế nào đây?”

Lạnh lẽo hiện lên trong mắt Lãnh Tiêu, quát, “Gọi tên gia đinh vừa đưa nàng tới đến đây.”

Rất nhanh có người hồi báo, “Gia đinh Phong gia đưa Phong nhị tiểu thư đến cửa, vừa đem người giao cho Trương hộ vệ thúc thúc, lập tức lôi xe lừa trở về rồi.”

Lãnh Tiêu nhíu mày, chuyện này quả thật kỳ quái.

“Không lý nào!” Triển Vinh dùng ngữ khí khôn khéo của một tổng quản nói, “Phong gia cố ý phái người đến ‘thị uy’, tốt xấu gì cũng nên cho Phong nhị tiểu thư ăn mặc hoa mỹ, ngồi xe ngựa to mà đến để phô trương thanh thế, đương nhiên xe phải chờ ở đó để đưa nhị tiểu thư hồi phủ. Nhưng mà toàn bộ không giống vậy, người bị đưa tới là một đứa trẻ đáng thương, lại không thèm quan tâm đến, Phong gia cuối cùng là muốn làm gì?”

“Còn phải hỏi sao? Rõ ràng là bị người ta đưa đến ‘chịu chết’.” Lãnh Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói.

Gì đây? Lãnh Tiêu hắn có nhiều tiếng xấu như vậy sao?

“Làm sao bây giờ? Phái người đưa nàng trở về?”

Lông mày Lãnh Tiêu dựng lên, hung dữ trừng hắn, giọng nói nổi lên mưa gió, “Đưa về, sau đó để trò hay này kết thúc? Không! Phong gia gan lớn như vậy, ngược lại ta muốn xem mẹ con Phong Mai Tư muốn gây chiến thế nào? Ta cùng các nàng còn chưa xong, người này ta tạm thời nhận.”

“Bảo chủ, cái gọi là ‘con tin’ phải có giá trị, tầm quan trọng của bản thân, theo thuộc hạ thấy thì Phong gia sẽ không để ý nàng.” Triển Vinh không hi vọng bảo chủ sẽ khó dễ tiểu cô nương đáng thương này. Sack! Nàng nhìn đã đủ thảm rồi.

“Có giá trị không, để ta nhận định.” Lãnh Tiêu ngang ngược nói.

Thật sự là chủ tử bốc đồng!

Triển Vinh nhịn một tiếng than thở xuống ~ vì Phong Tuyết Liễu, “Trước nên chữa cho nàng a?”

“Tìm Ngưu mụ đến, nàng hiểu cách chăm sóc người nhất.” Lãnh Tiêu đưa ra quyết định.

Chỉ lát sau, một phu nhân 50 tuổi to béo, luôn cười ha hả bị gọi đến đại sảnh, “Bái kiến bảo chủ.” Nàng là vú nuôi của nhị thiếu gia Lãnh Dương, tuy không có cho Lãnh Tiêu sữa, cũng luôn coi hắn như một đứa trẻ.

“Ngưu mụ, tiểu cô nương này giao cho bà.”

“Ôi! Đây là con cái nhà ai, bị đánh thành như vậy, cha mẹ nàng sẽ đau lòng muốn chết.” Ngưu mụ ôm Phong Tuyết Liễu lên, thấy nàng đáng thương như thế, lập tức sinh lòng thương tiếc.

“Không phải ta đánh.” Lãnh Tiêu cũng không hiểu bản thân sao lại phải giải thích.

“Bảo chủ không giống nhị thiếu gia hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng không phải độc tài tàn bạo, sẽ không thể bắt nạt tiểu hài tử. Ta là đau lòng một cô bé bị đánh thành như vậy, để lại sẹo chẳng phải rất đáng thương sao?” Ngưu mụ lảm nhảm một hồi, ôm Phong Tuyết Liễu đi ra.

Lãnh Tiêu không biết vì sao, có chút mất hứng.

Mất hứng Phong Tuyết Liễu trên người có sẹo? Ăn nói hàm hồ!

Hắn than một tiếng, con mắt ưng lạnh lùng quay sang Triển Vinh, “Ngươi đi tra một chút về quan hệ ba người Phong phu nhân, Phong Mai Tư, Phong Tuyết Liễu; còn nữa, chuyện Phong Mai Tư cùng An Quân Nghiệp có phải đã chắc chắn rồi không? Chuyện gấp nhất, phái thêm người đem cái đệ đệ vô dụng kia của ta trở về!”

“Tuân mệnh.” Triển Vinh chắp tay rời đi.

Lãnh Tiêu cho những người khác lui đi, đại sảnh rộng lớn chỉ còn mình hắn trầm tư. Trong yên tĩnh, tức giận trong mắt hần dần biến mất, chuyển thành tính toán khôn khéo.

Mười tám tuổi tiếp nhận Lãnh gia bảo, mười năm nay nhờ hắn khôn khéo thông minh chèo chống Lãnh gia, khiến hắn trở thành một trong những bá chủ của giới kinh doanh, hơn nữa vì bảo vệ mình cùng Lãnh gia bảo, hắn tập võ từ nhỏ, còn kéo Lãnh Dương nhỏ hơn mình năm tuổi cùng học, qua nhiều năm còn chưa có ai dám bắt nạt gia đình hắn.

Mẹ con Phong gia là có tim gấu gan báo sao? Vốn nam hôn nữ gả, cầu chính là lưỡng tình tương duyệt, không dùng tiền tài vũ lực đe dọa ai, nhưng hắn hiểu Lãnh Dương, trời sinh hòa nhã lại dịu dàng đa tình, hơn nữa còn cố chấp, nếu Phong Mai Tư không biểu hiện lòng yêu mến tương đương, Lãnh Dương sẽ không tự mình đa tình mà ép buộc, hắn vội vã muốn đại ca đến làm chủ hôn, tất nhiên đã được giai nhân ngầm đồng ý.

Ai ngờ sự tình thay đổi 180 độ, Phong Mai Tư thay lòng đổi dại yêu An Quân Nghiệp, Lãnh Dương nổi giận bỏ đi, lưu lại một chồng rối rắm cho hắn.

“Một con đàn bà thất thường, có gì đáng lưu luyến? Lãnh Dương đần độn!” Lãnh Tiêu thấp giọng chửi.

Hắn thật sự không thể tha thứ Phong Mai Tư trêu đùa Lãnh Dương như vậy, chà đạp tấm chân tình của Lãnh Dương xuống đất. Từ sau khi phụ thân chết, huynh trưởng là hắn cố sức che trở Lãnh Dương, cũng không phải là nuôi lớn để bị người ta bắt nạt.

“Với tính tình của ta, sẽ cưới một nữ nhân hiền lành tốt đẹp khác trước Phong Mai Tư, để người ta hiểu được là ta khinh thường lấy nàng, xem nàng còn để mặt mũi vào đâu? Ta cũng không kẹp đuôi bỏ chạy! Lãnh Dương đến cùng là giống ai chứ?”

Vẻ mặt Lãnh Tiêu lãnh khốc, không giận mà uy, trời sinh tàn nhẫn tuyệt không nhận thua, hơn nữa tính tình nóng nảy, thật sự là tìm khắp thiên hạ cũng không thấy mấy người không sợ chết mà trêu chọc hắn, cho nên hắn luôn mong Lãnh Dương giống mình, kết quả không, không thể tưởng tượng được sự ngây thơ của Lãnh Dương.

Hắn lại nghĩ đến vị Phong nhị tiểu thư Phong Tuyết Liễu đang hôn mê kia, đôi mắt phát ra ánh sáng rực rỡ.

“Trước mắt không phải còn một người có sẵn cho đệ lựa chọn hay sao? Đáng tiếc Lãnh Dương đã bỏ chạy.” Hắn yên lặng tính toán, “Nhìn tình trạng thảm thương của Phong Tuyết Liễu, tại Phong gia nhất định không được yêu thương, nếu đem nàng gả cho Lãnh Dương, sẽ giống như cho Phong Mai Tư một cái bạt tai! Thật không biết Lãnh Dương trốn đến cái động này chữa thương?” Hơn nữa vừa nghĩ tới Phong Tuyết Liễu không có tư không có sắc lại yêu đuối, Lãnh Dương yêu say đắm khuynh thành mỹ nhân liệu có đồng ý chịu thiệt?

Đại sảnh một mảnh trầm tĩnh, không khí phảng phất muốn đông cứng lại.

“An Quân Nghiệp cuối cùng là thần thánh nơi nào? Quyền thế của hắn lớn đến mức khiến Phong Mai Tư trở mặt vứt bỏ Lãnh Dương, chui vào lòng hắn, tuyệt không phải nhân vật tầm thường.” Lãnh Tiêu nhắm mắt trầm tư, một phòng đều vì sắc mặt nghiêm khắc của hắn mà càng thêm nghiêm túc, trạng trọng, “Thật muốn điều tra hắn, thăm dò lai lịch hắn một chút.”

“Ôi… Thật sự là đáng thương!” Ngưu mụ thì thầm đi tới, phá vỡ một phòng vắng lặng.

Lãnh Tiêu nhẫn nại nói, “Chuyện gì xảy ra?”

Hắn hoài nghi Lãnh Dương có phải uống quá nhiều sữa của Ngưu mụ, mới trở thành lòng dạ đàn bà như vậy.

“Thật sự là quá đáng thương, bảo chủ.” Ngưu mụ vừa nói vừa lau nước mắt.

“Ta đáng thương chỗ nào?” Lãnh Tiêu tức tối.

“Ta không phải nói ngài đáng thương, bảo chủ, ta nói tiểu cô nương đó, gọi… gọi gì nhỉ?”

“Phong Tuyết Liễu.”

“Ah! Liễu Nhi a!” Dựa vào bản năng người mẹ, bà không có biến pháp gọi cả tên họ một đứa bé đáng thương, tự động thay nàng lấy nhũ danh.

“Bảo chủ, ngài thực nên xem qua, Liễu Nhi toàn thân đều bị thương! Vết roi máu chảy đầm đìa, miệng vết thương đã bị vảy còn bị đánh vỡ ra, còn có hằng đống sẹo. Trời đất! Ta sống ngần này tuổi, còn chưa từng gặp tiểu cô nương nào bị đánh thảm như nàng, là ai lòng dạ độc ác như vậy? Còn nữa! Ngài nên nhìn Liễu Nhi xanh xao vàng vột, toàn thân cộng lại cũng chưa đến ba lượng thịt, rõ ràng là bị bỏ đói! Thật quá đáng, cho dù là nô tài cũng phải ăn no mới có sức làm việc, ngài nói nàng là Phong gia nhị tiểu thư? Ta không tin, trừ khi nàng là bị người ta ngược đãi!”

Lãnh Tiêu nhíu mày, “Bà cho rằng nàng là bị ngược đãi?”

“Nàng không thể tự đánh chính mình a?” Ngưu mụ trách móc, “Không tin ngài tự mình đi xem!” Bà cũng không nói dối.

12 thoughts on “[Chương 2] [1] Chọc Mỹ Nhân

  1. candy 29/08/2013 lúc 22:13 Reply

    Cô Lót ơi cô drop bộ này rồi ah T_T

    • Lót 29/08/2013 lúc 22:14

      tui mất raw rồi T___T

  2. lee_ah_eun 17/11/2012 lúc 07:43 Reply

    Lot oj truyen nay hay ma nang , dung ngung qua lau nha , mong nang se post laj truyen nay Lot oj

    • Sae ▪ Lót 17/11/2012 lúc 12:55

      Ừ bạn. Mình không drop nó đâu ^^~

  3. shino87 13/10/2012 lúc 21:50 Reply

    mẹ con mục đại phu nhân thật bất nhân, vô lương tâm.
    Tính tình của Lãnh Tiêu cũng dễ thương quá à.
    Tình cảnh 2 người gặp nhau cũng có chút hoảng hốt nhỉ!!! Sau này bạn Tiêu chắc sẽ đau lòng cho Liễu nhi lắm đây. Nàng ơi, có convert không, hay nàng dịch trực tiếp vậy?

    • Sae ▪ Lót 13/10/2012 lúc 22:56

      Tớ toàn làm trực tiếp thôi bạn. Đọc convert tớ chỉ hiểu sơ sơ, không đủ sức để sát nghĩa nhất.

      Mẹ con bà này độc ác thấy sợ luôn, thế mới khiến Tuyết Liễu yếu ớt thế chứ. Còn Lãnh Tiêu thì vốn rất đáng yêu mà, chẳng qua là hoàn cảnh đưa đẩy thôi xD.

  4. thế à. Nài cô, cô đã đọc Chuyện cũ của Lịch Xuyên chưa? Tôi là tôi thích bộ đó lắm lắm :”> tác giả bộ này cũng có truyện khác nhưng chưa ai làm và vì tôi mê bà í wá nên ngậm đắng nuốt cay mà gặm convert. Bộ đấy là Tam mê hệ liệt, cổ đại, dạng nữ chủ kiên cường, iu là đuổi theo tới cùng k từ bỏ, nam thì tàn tật, đọc mà tôi sợ anh í ngỏm giữa chừng =.=. Nói chung cũng dạng LXuyên nhưng mờ cổ đại và có vẻ bi kịch hơn. Ài mà tôi cũng k bít nói sao nữa, đọc cv cũng k có thấm nhìu. Tôi hận… Nghe cô nói mún làm cổ đại tôi nhớ ra nó nên giới thiệu cho cô. Cô có hứng thì mần. Hehe…đc thế thì tôi vui nhắm vì tôi cũng đang hóng ai đó mần bộ này.

    • Sae ▪ Lót 13/10/2012 lúc 20:00

      Chuyện cũ của LX tôi có để trong máy rồi, nhưng chưa có thời gian đọc T^T. Gần đây tôi chỉ lao vào chuyển ngữ thôi *thở dài*.

      Hơn nữa tôi cũng đang định dấn thân vào đam mỹ cô ạ *cười cười*.

    • shino87 13/10/2012 lúc 21:51

      Truyện “chuyện cũ của LX” cũng được lắm. Tác giả đó còn truyện khác nữa sao? Truyện gì vậy bạn?

    • Sae ▪ Lót 13/10/2012 lúc 22:53

      Truyện “tam mê hệ liệt” bạn ạ. Bạn search google là ra ngay.

  5. ” Ta nhìn giống cầm thú à?” *lăn lộn* =]]]]]… Hei, tôi là tôi k thích dạng nữ chính yếu sờ đuối, quân địch mới ho một tiếng là mềnh xỉu rồi. Nhưng mà đọc để coi độ hồ li cầm thú của nam chính thôi ~ với lại để nghiên cứu a…

    • Sae ▪ Lót 13/10/2012 lúc 16:43

      Ừ cô.

      Đây là bộ cổ đại đầu tiên tôi làm, nên tôi…tung xung xắc để chọn đó =)).

      Căn bản là để luyện cách chuyển ngữ cổ đại thôi xD.

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: