[Chương 1] [1] Chọc Mỹ Nhân

Chương 1

[1]

“Nó xấu thật đấy, đúng là một đứa quái dị! Nương, Phong gia chúng ta sao có thể sinh ra người xấu xí như vậy?” Phong Mai Tư có vẻ đẹp khuynh thành khinh bỉ nói.

Ngay ngắn quỳ trên mặt đất giúp nàng sửa lại xiêm y tựa gió tuyết, đầu cũng không dám ngẩng lên, cánh tay gầy yếu vụng trộm đưa lên lau chút nước mắt chua xót, lại vội vàng làm việc, bởi vì Phong Mai Tư thích từ trên cao nhìn dáng vẻ nửa quỳ nửa ngồi của nàng, giúp nàng ấy thêu một đóa mai đỏ cao ngạo lên xiêm y.

“Còn có thể giống ai nữa? Đương nhiên là cái bà mẹ bị lao kia rồi! Hứ! Cũng không biết lão gia vừa ý điểm nào ở mẹ nó, rõ ràng thu vào làm thiếp, lại còn sinh nó ra, thật sự là làm mất hết mặt mũi Phong gia chúng ta!” Phong phu nhân Thạch Mẫn là một nữ nhân cao gầy khỏe đẹp cân đối, đối với tiểu thiếp “yếu đuối” hận thấu xương, may mắn cái loại nữ nhân đó thường không sống lâu, giúp nàng đỡ phải tìm cách đối phó.

“Nếu không phải thấy nó còn chút tác dụng thì ta đã sớm bán nó đi rồi!” Thạch Mẫn bổ sung, thỏa mãn nhìn bờ vai Tuyết Liễu run rẩy một cách đáng thương.

“Nương, đứa kì quái như vậy có thể bán cho ai? Tú bà ở kỹ viện cũng không chịu mà muốn trả lại hàng ấy chứ!”

Hai mẹ con giống ngày thường chà đạp đứa con gái đáng thương của tiểu thiếp này, sau đó ha hả cười to.

Phong Tuyết Liễu càng cúi đầu hơn, dường như không có mặt mũi gặp bất kì ai.

“Nghiêm chỉnh nói, Mai Nhi, con cuối cùng nghĩ thế nào? Nói cho nương, con muốn gả cho Lãnh Dương hay là An Quân Nghiệp?” Thạch Mẫn khôn khéo nghiêm túc tính toán cho tương lai con gái.

“Lãnh Dương niềm nở hiền hòa, hơn nữa ‘Lãnh gia bảo’ cũng có đủ tiền, nhưng An Quân Nghiệp dù sao cũng là con nhà quan, có thể đem đến cho con vinh quang cùng quyền thế, lúc đó chẳng phải nương vẫn muốn cầu mà cầu không đến đấy sao?” Phong Mai Tư bĩu bĩu môi, thoạt nhìn thật sự là phong tình vạn chủng*.

(* cực kì quyến rũ)

“Nương là cuồng dại, cùng cha con nhất kiến chung tình*, liền vứt những người tốt khác đi.”

(* vừa gặp đã yêu)

“Con đối với An Quân Nghiệp cũng là nhất kiến chung tình mà!” Phong Mai Tư nói, cái loại phong thái quý công tử quyền thế đẹp đẽ này, tuyệt không phải tài đại khí thô* Lãnh Dương có thể so sánh.

(* tiền nhiều như nước)

“Vấn đề là, việc hôn nhân của con với Lãnh Dương có lẽ đã định rồi.” Thạch Mẫn không thể không tiếc nuối nói, “Cái vị An Quân Nghiệp này tới thật không đúng lúc, sao không tới sớm hơn chứ? Hiện tại thì biết làm sao?”

Phong gia là chủ đất lớn ở đây, đối với Lãnh gia bảo có nhiều nông trường vĩ đại ở phương bắc, cùng với lượng lớn cửa hàng mà nói, gả vào Lãnh gia đã được cho là “trèo cao”, cho nên, Thạch Mẫn cùng Phong Mai Tư đều hết sức hài lòng; về phần mê luyến của Lãnh Dương với Phong Mai Tư không phải trọng điểm, nàng đã sớm quen, có nam nhân nào là không mê luyến khuynh thành mỹ nhân?

Nhưng đến khi An Quân Nghiệp là con nhà phú quý bức người xuất hiện, phong độ như thế~~ là khí phái cao quý lại không hề vênh váo hung hăng; tướng mạo như thế~~ là văn nhã tuấn mỹ mà không hề yếu đuối ẻo lả, nếu so sánh, Lãnh Dương đơn giản là không bằng được.

“Nếu phải gả nhất định phải gả cho người tốt nhất!” Phong Mai Tư không chỉ một lần nói với Thạch Mẫn như vậy.

Vốn tưởng rằng Lãnh Dương là nam tử tuyệt vời nhất, tướng mạo anh tuấn lại phú giáp một phương, cho nên vừa xấu hổ vừa e sợ đáp ứng lời cầu hôn của Lãnh Dương, ai ngờ ngày lành còn chưa tới, lòng nàng đã bay về phía An Quân Nghiệp rồi.

“Người ta là thế tử Tĩnh Xa Hầu, là hậu duệ của quý tộc đấy!” Thạch Mẫn dã tâm tuy lớn, nhưng không ngờ con gái có thể gả cho hoàng thân, địa vị của nàng không phải cũng sẽ thuyền lên theo nước* sao? Càng nghĩ, càng không muốn Lãnh Dương.

(* đại khái kiểu ‘một người đắc đạo gà chó thăng thiên’ ấy nhỉ =v= thứ lỗi ta không thích mẹ con nhà này, hết cách dùng những từ ngữ hoa mĩ rồi =v=)

“Lãnh Dương cùng lắm cũng chỉ là nhị đương gia của Lãnh gia bảo, đại ca hắn Lãnh Tiêu tuy nhiều năm ở nông trường phía bắc, nhưng dù sao đó mới là chủ nhà, nghĩ như thế, con gả cho Lãnh Dương càng ủy khuất hơn, An Quân Nghiệp mới xứng với mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành của con.”

Phong Mai Tư vui mừng tràn lên mắt, nhưng không lâu sau lại cau mày.

“Nhưng mà nương, lần trước Lãnh Dương vui mừng nói với con, đại ca hắn đã từ nông trường chạy đến làm chủ hôn cho hắn, mấy ngày nay sợ đã tới rồi, hơn nữa tin hai nhà kết thân cũng truyền ra ngoài, cái này phải thu xếp thế nào?”

“Sợ cái gì? Chỉ cần nương đây còn chưa nhận sính lễ, bọn hắn cũng không thể nói chúng ta hủy hôn.”

Khóe môi Phong Mai Tư lại chậm rãi hiện lên nụ cười đắc ý, “May mắn thề non hẹn biển với con mà nói không có ý nghĩa gì, hơn nữa, cái này cũng càng có thể chứng minh toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của con đều đặt trên người An Quân Nghiệp, như thế hắn sẽ càng thêm quý trọng con, biết rõ con vì hắn mà trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, chuyện hi sinh này có thể lớn hơn.”

Nàng khản giọng cười, giọng nói kia nghe lại không xinh đẹp, khiến cho Phong Tuyết Liễu hơi kinh ngạc ngẩng đầu.

“Nhìn cái gì? Đồ quái dị!”

“Muội cho rằng…” Tuyết Liễu sợ co rúm người lại, nhỏ giọng nói, “Tỷ sẽ gả cho người tỷ yêu thương.”

“Ta đương nhiên yêu chàng! Bất kỳ ai giàu có như Lãnh Dương, hoặc xuất thân cao quý như An Quân Nghiệp xuất hiện, ta đều nhất kiến chung tình.” Phong Mai Tư mỉa mai nói tiếp, “Bọn họ đều cảm thấy ta toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình mình, không có liền sống không nổi, say mê không thôi đấy thôi!”

“Tỷ không nên yêu hai người một lúc.” Thấy đại tỷ hiếm khi nói với nàng nhiều hơn hai câu, Tuyết Liễu đánh bạo khuyên nhủ. Mẹ nàng từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình cha, không oán không hận, lúc chết trong lòng cha vẫn còn mỉm cười.

“Ngươi thử nói bậy tiếp xem!” Phong Mai Tư hung ác nói, cầm chiếc tú hoa châm hướng cánh tay và đùi nàng đâm hơn mười cái cho hả giận, đến khi Tuyết Liễu khóc lóc xin tha mới thôi, mà Thạch Mẫn cùng chỉ mỉm cười quan sát.

“Cho ngươi một chút sắc mặt, ngươi đã muốn dạy đời ta? Thật là một cái ti tiện bại hoại, thiếu người mắng, thiếu người đánh, cũng không nên cho là mình có tư cách, địa vị!”

Phong Mai Tư chửi ầm lên, thể hiện ra một bộ mặt khác mà những phú giá công tử kia tuyệt chưa từng thấy.

“Nói ta một lúc yêu hai người, muốn hủy khuê danh của ta hay sao? Ngươi đúng là đồ ác độc! Ta chỉ là sau khi An Quân xuất hiện, mới nhận ra chàng là chân mệnh thiên tử, còn với Lãnh Dương chỉ là hảo cảm, cũng không đành lòng từ chối mà thôi.”

Cái “không đành lòng” của nàng kéo dài thật lâu đó!

Nhưng Phong Tuyết Liễu không dám nói nữa, dù cảm thấy bất bình thay cho Lãnh Dương, cũng không đến phiên nàng xen vào, miễn cho các đại nạn lại tới trên thân nàng.

“Cút ra ngoài! Nhìn là phát chán!” Thạch Mẫn giúp con gái bổ sung hai chân hả giận, mắng, “Mẹ ngươi kia lúc đoản mệnh chết sao không mang theo ngươi, để lại cái con quỷ đòi nợ nhà ngươi làm người ta chán ghét!” Còn khinh thường nhổ một bãi nước bọt lên mặt nàng.

Phong Tuyết Liễu nén nước mắt bước thấp bước cao đi ra ngoài, đi thẳng đến phòng bếp ở hậu viện, hai chân vừa nhức vừa đau vẫn cố đi. Nàng quen nấp bên bếp sưởi ấm, hồi tưởng về mẹ, cùng những năm tháng được cho là hạnh phúc kia.

Thân thể mẹ không tốt, cứ ba ngày hai đêm lại bệnh, lại được cha thương yêu, cho mẹ ở một tiểu viện rất đẹp, ánh nắng ấm áp luôn xuyên qua khung cửa sổ đẹp đẽ chiếu đến, bữa sáng ngon miệng đặt trong đồ sứ đắt đỏ, một nhà ba người tận hưởng, một ngày hạnh phúc cứ bắt đầu như vậy.

Nàng còn nhớ cha thân hình cao lớn, tính tình tốt đẹp, hơn nữa tâm địa nhân từ, người người yêu mến; lại nói, đại nương tuy nghiêm khắc, kiêu ngạo đấy, cũng luôn xem thường hai mẹ con nàng, nhưng chỉ cần có cha, hắn sẽ bảo hộ các nàng, còn để cho Tiểu Tuyết Liễu đi theo phu tử đọc sách, giống như thiên kim tiểu thư.

Đến năm nàng chín tuổi, mẹ nàng bệnh không sống nổi, sang năm sau, cha nàng cũng u buồn đến bệnh mà vong, khi tang sự xong xuôi, Tiểu Tuyết Liễu cũng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đại nương nói nàng là “con gái tiện tỳ”, đương nhiên cũng là một đứa tiện tì, đem nàng đuổi đến phòng bếp, thu hết xiêm y đẹp của nàng, đương nhiên đừng hòng đọc sách, lại càng không cho phép ai gọi Tiểu Tuyết Liễu là “nhị tiểu thư”.

Bọn hạ nhân mắt sáng như tuyết, ai làm chủ thì theo người đấy, nếu chủ tử chán ghét con mèo con chó nào, thì con mèo con chó đó cũng đừng mong có ngày lành, đám hạ nhân đều bắt nạt nó để lấy lòng chủ nhân.

Chỉ có Phùng mụ không sợ quyền thế, đối tốt với nàng, nàng là vú em của cha Tuyết Liễu, cũng từng trông nom Mai Tư và Tuyết Liễu, ở Phong gia cũng có chút địa vị, nhưng đã bảy mươi tuổi gần đất xa trời, lo lắng nhất là bản thân còn có thể bảo hộ Tuyết Liễu bao lâu?

.

.

Dài quá, ta chia phần vậy = =~

4 thoughts on “[Chương 1] [1] Chọc Mỹ Nhân

  1. Vân Nguyệt Thanh 04/09/2012 lúc 12:01 Reply

    thanks nàng ^^

  2. Nam Ngọc Hàn 02/09/2012 lúc 16:11 Reply

    dài thiệt ‘ ‘ ~ cám ơn nhoa *ôm ôm*

  3. kentu 28/08/2012 lúc 07:51 Reply

    Thanks

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: