[Chương 41] Tỷ, cho em đường sống!

Chương 41

Một tiếng sấm vang lên, tia chớp xẹt qua phía chân trời. Rầm rầm, gần như ngay lập tức từ trên trời mưa đổ như trút nước khiến toàn thân Lương Ưu Tuyền ướt sũng. Cô vừa tức mình vừa tức trời, ông trời cũng độc ác như vậy ah!

Dương Phỉ Nhi tuy cay nghiệt nhưng thật ra không phải không đúng.

Lương Ưu Tuyền vốn vẫn khuyên chính mình, tình yêu có thể ăn thay cơm sao, tình yêu có thể điều hòa thân nhiệt sao? Không thể đúng không, cho nên quan điểm hai người cũng có điểm giống nhau đấy. Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, nghĩ đến Tả Húc vì quay phim mà gầy gò, nghĩ đến hắn vì một vụ xung đột trong phim mà toàn thân tím tái… Giờ cô đã không giúp được gì rồi, đừng nói tới sau này. Huống chi làm gì có ai lại không muốn sạch sẽ ngồi trong phòng điều hòa uống cà phê đâu?

(Cơ mà chị ơi, thực tế đã chứng minh, người ta thật sự có thể “ăn” tình yêu thay cơm *bụm miệng cười*, dĩ nhiên trong quá trình đó cũng có thể “điều hòa thân thể” mà *e lệ*)

Đương nhiên chuyện đau đầu này thật sự đang bám lấy cô rồi, mà cô lại tình cờ có cảm tình với Tả Húc, thậm chí ngay mấy giờ trước, cô phát hiện tình cảm của mình với hắn đang ngày càng nồng nhiệt… Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh xắn mờ đi trong mưa, tâm tình cũng trở nên mơ hồ theo, thoáng cái đã mất đi phương hướng.

Tả Húc nói, bất luận gặp chuyện gì đều phải hỏi ý kiến của hắn. Nhưng loại chuyện này cô làm sao nói ra được? Hỏi hắn chọn tình yêu hay sự nghiệp sao? Mà dù hắn có chọn tình yêu đi chăng nữa, cô cũng không biết mình có thể chấp nhận hay không. Mọi người vẫn dùng kim cương để ví von với tình yêu vĩnh cửu, nhưng họ lại quên không để ý đến một chi tiết, nếu không biết cách bảo dưỡng thì kim cương cũng có thể mất đi sự sáng chói ban đầu. Mà tình yêu thì còn khó nắm bắt cảm giác hơn.

Điện thoại vang lên ~

Lương Ưu Tuyền mất hồn mất vía lôi điện thoại ra. Cô dùng tay áo lau bớt mưa dính trên màn hình, cố nhìn tên người gọi, là Tả Húc.

“…”

“Tiểu Tuyền, hôm nay anh ở lại bệnh viện với Đỗ Mai Mai.”

“Dạ…”

“Đúng rồi. Em có nhớ cuốn album của Đỗ Mai Mai ở đâu không?”

“Album nào…”

“Là một cuốn màu xanh da trời, bên trong có rất nhiều ảnh của anh. Chị ấy nói từ sau khi đưa em xem thì không thấy nữa. Vì tìm nó mà chị ấy bị trật chân. Em thử cẩn thận nghĩ xem mình để đâu đi?”

Lương Ưu Tuyền sờ đôi má ướt sũng. Cô cố nhớ lại, nhưng thật sự đầu óc cô lúc nào rất loạn, cuốn album nào cơ chứ? Ah… Hình như… “Em xem nó ở đó, sau đó đặt nguyên chỗ cũ mà.”

“Tiểu Tuyền, em cẩn thận nghĩ lại, cuốn album đó rất quan trọng với Đỗ Mai Mai, không có nó chị ấy không ngủ được. Ban nãy cô y tá nói với anh, chị ấy đã thức 24 tiếng đồng hồ rồi, em có thể nhớ kĩ lại được không?” Tả Húc bình tĩnh nhắc lại.

… Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu lên, những giọt nước mưa đông cứng đập vào hai má cô. Rõ ràng cô đã trả về chỗ cũ, cô nhớ rất rõ, thế nhưng Tả Húc vẫn lặp đi lặp lại hỏi cô để cuốn album ở đâu.

Lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng khóc thê lương của Đỗ Mai Mai.

Đỗ Mai Mai giật lấy điện thoại trong tay Tả Húc, bi thương cầu xin “Lương tiểu thư, xin cô trả cuốn album lại cho tôi đi, đó là bảo bối tôi yêu thương nhất. Cô nói cô chỉ nhìn một cái rồi trả tôi, sao có thể lấy đi chứ!? Cô thích tấm hình đó tôi có thể tặng cô mà, xin cô đừng đùa thế được không? Xin cô đó…”

Sau khi nghe xong, hai tai Lương Ưu Tuyền bắt đầu ù lên. Đỗ Mai Mai đây không phải đang bịa đặt trắng trợn sao? Chính cô ta nhìn cô đặt quyển album lại chỗ cũ, hơn nữa, Lương Ưu Tuyền vì cẩn thận còn cố ý hỏi cô ta thế này được không. Đỗ Mai Mai lúc ấy còn nói đùa rằng cô không cần căng thẳng, chỉ là một quyển album thôi mà.

Tả Húc trấn an Đỗ Mai Mai vài câu, lại nhận điện thoại, nói “Tiểu Tuyền, cảm xúc Mai Mai không ổn định, em đừng để ý.”

“Em nói lại lần cuối cùng, em đã đặt nó lại chỗ cũ rồi.” Ngữ khí Lương Ưu Tuyền không được tốt. Cô đã thông suốt rồi, cô đang bị Đỗ Mai Mai hãm hại. Cô đúng là ngốc nghếch, thà rằng chính mình thiếu ngủ để đi chăm sóc Đỗ Mai Mai. Mỗi khi Đỗ Mai Mai cười với mình cô lại còn ngây ngô cảm thấy mãn nguyện. Giờ sự thật chứng minh Đỗ Mai Mai chẳng qua là đang dùng muốn phương thức khác để hại chết cô thôi.

Tả Húc dừng một giây “Được rồi. Để anh tìm giúp chị ấy.”

“…”

Lương Ưu Tuyền không muốn đáp lại. Đúng lúc cô muốn cúp máy thì Tả Húc lại vội vàng hỏi “Sao xung quanh em ồn vậy? Em đang ở đâu?”

Lương Ưu Tuyền nhíu mày, toàn thân mệt mỏi, nước mặt không kìm được lại trào ra.

Bọn họ nói chuyện với nhau hơn năm phút, mưa rơi bốn phía mà giờ hắn mới nhớ tới chuyện cô đang ở chỗ nào.

Hiển nhiên, về tiền bạc cô thua Dương Phỉ Nhi, theo tinh thần cô lại bại trước Đỗ Mai Mai… Lương Ưu Tuyền chậm chạp ngồi xổm tại chỗ, ném điện thoại xuống đất. Màn hình lúc sáng lúc tối, rõ ràng là sắp hỏng đến nơi rồi.

Nước mắt nóng hổi cùng nước mưa lạnh băng giao hòa, tí tách rơi xuống đất… Cô ấn nút loa trên điện thoại…

“Chúng ta chia tay đi…”

“Em nói gì cơ? Nghe không rõ. Em đang tắm đấy à?” Giọng Tả Húc lộ rõ sự lo lắng.

“Em nói…” Lương Ưu Tuyền cúi xuống, nhìn thẳng màn hình điện thoại, vừa mở miệng, trước mắt lại hiện ra hình ảnh bọn họ lúc ở chung, từng cảnh từng cảnh một. Cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau ngã xuống sông đào bảo vệ thành, cùng nhau đuổi bọn thành phần bất hảo ở quán ăn, cùng nhau tỉnh dậy trên giường, cùng nhau tắm, cùng nhau bước chậm trong cánh đồng vàng ươm màu lúa chín, để rồi hắn đeo lên tay cô chiếc nhẫn xinh đẹp, nói với cô, đây là lần đầu tiên hắn tặng nhẫn cho nữ giới…

Phút chốc, cô che hai lỗ tai lại, ngay trước khi nước mắt vỡ đê, cô hét lên “Em với anh chia tay! Đừng hỏi em lý do, là đàn ông thì để em thanh thản đi! ~”

Vừa dứt lời, màn hình điện thoại cũng đen kịt một mảnh. Trong cơn mưa to và bóng tối, từng chiếc lá cây theo dòng nước mưa thất linh bát lạc*, rơi lả tả trên thân thể cô. Giờ phút này không còn một tia sáng nào ngăn cản cô khóc nữa rồi.

(* chỉ sự lả tả, vãi vụn.)

Nhất định lần này cô phải tàn nhẫn, giống như khi xưa đối đãi với bạn trai cũ, gặp cũng không quen.

※※ ※

Sáng sớm hôm sau, trong phòng ăn của Lương gia

Trên bàn ăn bày ra sữa đậu nành nóng hổi và bánh quẩy, nhưng tất cả mọi người ngồi xung quanh đều chăm chăm nhìn Lương Ưu Tuyền. Mà Lương Ưu Tuyền vẫn chăm chú há miệng thật to ngoạm bánh và uống sữa, nhất định không ngẩng đầu lên.

Lương Ưu Hoa nhận được ánh mắt của các vị trưởng bối, nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi thăm…

“Tiểu Tuyền, tóc của em…”

Lương Ưu Tuyền vốn để ý nhất là mái tóc của cô. Cô có thể không trang điểm, không đi giày cao gót, nhưng đừng ai yêu cầu cô cắt bỏ mái tóc dài của mình.

Bởi vì lúc học cấp 3, Lương Ưu Tuyền đều để kiểu tóc siêu ngắn, cộng với bộ ngực không đầy đặn, đương nhiên chính là một cậu học sinh nhỏ. Sau có một hôm cô đi WC lại bị bạn nữ tưởng nhầm là lưu manh và mắng cho một trận, cô quyết tâm làm một người con gái với mái tóc dài bồng bềnh!

Nhưng hôm nay mái tóc đen nhánh xinh đẹp của Lương Ưu Tuyền đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn ngang vai.

Thật ra đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến các vị trưởng bối thất kinh. Vốn dĩ đây là lần thứ hai Lương Ưu Tuyền cắt một lúc nhiều tóc như vậy. Lần thứ nhất, chính là khi chia tay Lâm Trí Bác.

Mưa to rơi suốt một đêm, đến buổi sáng vẫn như trước, trùng hợp với sắc mặt tối tăm của Lương Ưu Tuyền.

Lương ba đá nhẹ Lương mẹ một cái. Tuy bình thường các vị trưởng bối đều lấy việc giáo dục Lương Ưu Tuyền làm niềm vui nhưng giờ khắc này không ai dám trêu chọc cái Lương gia tính tình không tốt này nữa.

Lương mẹ khó xử mím môi, vẻ mặt u ám. Đúng lúc bà định mở miệng thì Lương Ưu Tuyền đứng bật dậy, lau miệng bỏ đi.

“…” Các vị trưởng bối nhìn bóng lưng Lương Ưu Tuyền cho đến khi cô khuất hắn… Xoẹt, ánh mắt mọi người lại bắn về Lương Ưu Hoa. Lương Ưu Hoa ngầm hiểu, bỏ qua bữa sáng chưa kịp đụng đến, cầm chìa khóa xe đuổi theo em gái.

Cho đến khi Lương Ưu Hoa từ từ chạy đến cửa ra vào thì hắn lại phải nấp vào một góc tường. Bởi lúc này Tả Húc đang chặn đường Lương Ưu Tuyền. Nếu Lương Ưu Hoa không lầm thì Tả Húc đã ngâm dưới mưa một lúc rồi.

Lương Ưu Tuyền cầm ô, hờ hững đối mặt với Tả Húc.

Những giọt mưa đập vào ô nhắc nhở cô mưa vẫn rơi. Nhưng một chữ cô cũng không nói, vượt qua Tả Húc đi đến bãi đỗ xe.

Tả Húc lắc mấy giọt nước trên tóc, yên tĩnh đi theo Lương Ưu Tuyền… Hắn nghĩ tại hôm qua hắn liên tục hỏi Lương Ưu Tuyền về quyển album khiến cô bất mãn, cho nên lời chia tay của Lương Ưu Tuyền hắn thật sự cho rằng cô chỉ đang giận dỗi. Cho tới bây giờ, khi hắn chạy hộc tốc từ bệnh viện đến đây, khi hắn nhìn thấy mái tóc ngắn cùng với vẻ mặt lạnh băng của Lương Ưu Tuyền, hắn mới biết hoàn cảnh vô cùng nghiêm trọng.

Bước chân Lương Ưu Tuyền chậm dần, cô quyết định không lái xe nữa. Cô bước nhanh ra cửa, gặp một chiếc taxi đi ngang qua liền lập tức chặn lại, vội ngồi lên xe. Ngay sau đó vừa đóng cửa xe vừa nói “Lái xe!”

Ông lái xe cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhấn ga. Lương Ưu Tuyền đã mệt rũ, nhưng là mặc dù cổ cô cứng ngắc, ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc nhìn bóng người trong gương chiếu hậu… Trong cơn mưa, Tả Húc đứng lặng trước cửa, nhìn theo hướng taxi lái đi, không nhúc nhích.

Lương Ưu Tuyền che miệng lại, hốc mắt đẫm lệ.

“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?…”

“Cứ đi thẳng…”

Cổ họng cô khàn khàn, lườm người lái xe. Ông lái xe vốn vô tình nhìn cô một cái, không ngờ hai tay cô đang cào cấu da mặt. Móng tay ngón trỏ đã đâm vào da, một tia máu đỏ nhuộm hồng cả mảng, mà cô vẫn hung hắng cấu véo, dường như chưa cảm nhận được nỗi đau.

“Tiểu thư, cô, cô không sao chứ?…”

“Cứ đi thẳng…”

“Dạ…”

Vẻ mặt Lương Ưu Tuyền cứng đờ như khúc gỗ, nhìn từng giọt nước mưa trên kính chắn gió, lông mi nhẹ nhàng chớp, nước mắt tựa như mưa chảy xối xả… Trước mắt cô lại hiện ra bộ dạng tiều tụy của Tả Húc. Hắn nhất định không ngủ, không biết đã đứng đợi cô bao lâu, thân thể hắn chịu nổi sao?…

Mà cô lại làm gì có lý do coi thường sự hiện hữu của hắn. Đã nói rồi, toàn bộ đều là ý của hắn, nói khó nghe rồi, chính là cô không dám vì đoạn tình cảm này ra kì hạn lâu dài. Cô không biết nên làm gì, nhìn xung quanh, từng đợt sợ hãi trào lên, ngập hết cơ thể.

Cô biết mình đã xong rồi, rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là đau đứt ruột đứt gạn. Đúng vậy, cô đã yêu Tả Húc rồi.

“Đỗ xe!”

Lương Ưu Tuyền lao xuống xe, thay đổi bước chân, mặt hướng khu cư xá dốc sức chạy.

Tagged:

4 thoughts on “[Chương 41] Tỷ, cho em đường sống!

  1. Đọc khúc ngược lại thấy sướng rơn thế này nhỡ 8-)

  2. kemcute 31/05/2012 lúc 19:54 Reply

    hi! lần đầu tiên vào nhà bạn vì nghe giới thiệu truyện này hay lắm. thanks bạn đã edit 1 bộ thú vị như thế này, đọc rất vui :x
    mình làm 1 phát từ tối qua đến giờ, nhưng sao đến chap 42 lại k thấy link đâu cả :((
    mình thấy để hoàn rùi, k biết do link hư hay bạn k share nữa :(
    thực sự rất muốn đọc tiếp, nên chờ tin tốt của bạn nhé :x

  3. Roa 28/05/2012 lúc 21:18 Reply

    Chào tỷ muội là người mới thanks tỷ nhiều truyện rất hay

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: