Đôi cánh bằng giấy – Linh Hi

Có phải nữ sinh nào cũng dấu kín tình cảm đầu tiên của mình như vậy? Cứ lặng lẽ đau xót trong lòng…

P.S: Quà mừng ngày 1.5 – vừa làm xong, hàng nóng hổi vừa thổi vừa ăn ;).

.

.

Trong kí ức của tôi sẽ luôn luôn tồn tại hình ảnh hai cái máy bay giấy màu trắng nhẹ nhàng linh hoạt bay ra từ ngón tay của tôi và anh, hướng thẳng đến bầu trời xanh thẳm.

Khi đó tôi đứng cùng anh trên đài xi-măng cao cao, nhìn hướng máy bay giấy bay đi, cùng nhau cười vui vẻ, đến tận bây giờ, mặc dù đã rất nhiều năm trôi qua, tôi vẫn đang cố chấp cho rằng…

Một lúc nào đó, ánh mắt trời sẽ sáng vô cùng, tia sáng đó đủ để chiếu vào nội tâm đơn thuần của chúng tôi, đẹp đến mức khiến người ta không kìm được mà cảm động.

Chỉ là…

Hai chiếc máy bay giấy đồng thời bay ra từ tay của chúng tôi, sau đó lại đi theo hai hướng trái ngược nhau. Chiếc của anh bay trên ngọn gió, đi về một chân trời xa xăm, còn chiếc của tôi lại ở giữa không trung bị đánh ngược về phía sau, đi hướng ngược lại, một lần nữa quay trở về dưới chân của tôi.

Anh lập tức chạy tới, sau khi nghiêm túc đo đạc, cười nói cho tôi biết: Cậu thua rồi, may bay của cậu bay được khoảng cách là -5 cm…

Khi đó chúng tôi vẫn còn là học sinh trung học, vừa học xong cách bài về số âm. Anh học rất tốt, luôn đứng đầu tổ năm, thông minh đến mức làm người ta phải hâm mộ.

Còn tôi khi đó là một cô bé trong đầu đầy những suy nghĩ ngây ngô, có thể về kết cục của một bộ phim hoạt hình mà kêu gào cả buổi, lúc nói chuyện rất vui vẻ kéo dài thanh âm, như một đứa bé.

Tôi thấy trong tổ năm, tôi và anh là hai cái quái thai hoàn toàn bất đồng. Cũng bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, chúng ta đi tới cùng một chỗ, trở thành bạn tốt.

Ánh mắt anh sáng ngời, sáng chói tựa như những vì sao trên trời, khóe môi luôn tươi cười đem đến cho người đối diện cảm giác như đang đối diện với mặt trời, vóc dáng cao cao gầy gầy, đều nằm trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ thay đổi. Cho đến tận bây giờ, khi đọc tiểu thuyết, tôi luôn tưởng tượng nam chính có vóc dáng cao gầy giống anh.

Tôi không biết mình bắt đầu thích anh từ khi nào, thích đứng chung với anh, thích nói chuyện với anh, cũng không nghĩ tới, tình cảm thầm mến này còn muốn kéo dài hơn…

Bốn năm sau, tôi sờ ngực mình mới phát hiện, thì ra tôi vẫn thích anh, cho nên tôi mỉm cười tự nói với mình, cố nhớ để mà quên…

Bảy năm sau, tôi một lần nữa sờ ngực mình, lại một lần nữa phát hiện, chính mình lại vẫn để ý người này như vậy…

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều sẽ có hình bóng của một người như vậy, chôn giấu trong lòng, giống như một hạt cát ở đáy lòng, trong lúc bạn lơ đãng, nó lại đâm bạn một cái…

Sau đó tâm sẽ đau nhức, nếu như đó là một tình yêu dài, thật xin lỗi, bạn sẽ đau đến mức đổ máu…

Một buổi chiều, ở trường cấp hai, anh đặt một quyển sách trước mặt tôi, tôi không chú ý đến nụ cười có ẩn ý của anh, thuận tay cầm lên, thế là…

Những mẩu giấy nhỏ kẹp trong sách rơi lả tả, nằm yên lặng trên mặt đất, được chiếu sáng bởi những ánh mặt trời ấm áp, phát ra những tia sáng lóng lánh. Trên những mẩu giấy kia là rất nhiều dòng chữ kiểu như “Linh Hi là đồ đại ngốc”,… Lúc tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười xấu xa của anh, giống như đang chiếu sáng theo những ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Rất nhiều năm sau, khi tôi nhớ lại nụ cười đơn thuần ấy của anh, sẽ cố chấp mà cho rằng, tôi chính là tại thời điểm này mà đem con người này thu vào tận đáy lòng.

Đặt anh vào tận đáy lòng mình, sau đó dùng cả đời để giấu sự thật rằng tôi đã từng thích anh…

Thích nụ cười của anh, rực rỡ như ánh mặt trời…

Thích anh khi tôi được điểm tốt, vươn tay ra vỗ đầu tôi, cho nên tôi mới liều mạng dốc sức học tập, liều mạng dốc sức muốn để anh nhìn thấy ánh sáng của tôi…

Thích anh lôi tay tôi qua đường, cho nên tới tận bây giờ vẫn không nhìn mà qua đường, lại quên mất rằng anh đã không còn ở bên tôi nữa rồi, tâm đột nhiên tê dại, sau đó đứng giữa đường, im lặng cúi đầu…

Rốt cục có một ngày, trong quyển sách của một nữ sinh khác, tôi phát hiện ra cánh hoa màu đỏ tôi đưa anh. Sách trong tay tôi rơi xuống, khiến cho những cánh hoa màu đỏ kia cũng rơi lả tả theo, giống hệt những mẩu giấy nhỏ trong quyển sách năm đó anh đưa tôi…

Những cánh hoa đó là tôi lần mò trên đường nhặt từng cái một, làm thành từng mẩu hoa khô, sau đó nghiêm túc kẹp trong sách của anh, còn tự nhận rằng anh nhất định chưa từng nhìn thấy nhãn vở đặc biệt như vậy.

Sau đó tôi phát hiện những cánh hoa đó trong quyển sách của một nữ sinh khác…

Rất nhiều năm sau, tôi nói chuyện với anh qua điện thoại, liền nói cho anh biết tôi từng rất thích một người, sau đó anh kinh ngạc nói: Ah ~ hóa ra cậu cũng biết thích người khác ah! Tớ còn tưởng cậu chỉ biết chơi thôi chứ.

Tôi nắm điện thoại cười khẽ, nói: Tớ sẽ, khi đó tớ sẽ thích.

Trong mắt anh, tôi vĩnh viễn đều là một đứa bé ngây thơ không biết buồn là gì.

Anh đã quên, đứa bé này sẽ cùng ném máy bay giấy với anh khi anh đau khổ, từng hi vọng giây phút máy bay giấy bay đi sẽ mang theo đau khổ của anh đi thật xa.

Anh đã quên, đứa bé này từng mặc kệ tình trạng yếu ớt sau khi làm xong phẫu thuật của mình để gấp từng ngôi sao may mắn cho anh, đầy cả một bình sao, đơn giản vì năm đó anh sẽ lên cấp ba.

Anh đã quên, đứa bé này từng đến tìm anh một ngày trước kì thi Đại học, tốn bao nhiêu công sức tìm mua cho anh các loại hoa quả, ở trước cổng trường, giao cả túi hoa quả cho anh…

Quả cam tượng trưng cho sự thành công…

Quả táo tượng trưng cho bình an…

Quả hạnh tượng trưng cho hạnh phúc…

Quả vải tượng trưng cho sự cố gắng…

Quả chuối tượng trưng cho sự tin tưởng…

Cuối cùng là một câu: Cậu nhất định phải cố lên!

Anh đều quên hết…

Tôi tự nói với mình nhất định phải quên, tuy nhiên lại vĩnh viễn không thể quên…

Anh biết hương vị của hạnh phúc không?

Hương vị của hạnh phúc là thời điểm em khổ sở, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh…

Hương vị của hạnh phúc là thời điểm em thành công, anh giơ tay lên, vỗ nhẹ lên đầu em…

Hương vị của hạnh phúc là thời điểm em căng thẳng vì kì thi, vụng trộm để hình anh trên người, sau đó khi cuộc thi chấm dứt liền lấy bức hình ra, nói với anh, cám ơn…

Hương vị của hạnh phúc là bất kể anh có nhớ em hay không, nhưng xin anh hãy hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc hơn em mới được… Mặc dù… Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, từ khi bắt đầu đến cuối cùng, đều chỉ mình em biết rõ…

Mặc dù năm tháng mang đi sự đơn thuần cùng ngây thơ của chúng tôi lúc ban đầu, tôi vĩnh viễn nhớ rõ, trên cái đài cao cao, máy bay giấy bay ra từ tay tôi, giống như đôi cánh của mộng mơ, bay về phía bầu trời xa xôi…

Sau này…

Tôi mới biết, hai cái may bay giấy kia chính là cuộc đời của tôi với anh, máy bay giấy cùng bay ra ngoài rồi, lại hướng về hai phía khác nhau, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không gặp nhau…

[Hết]

7 thoughts on “Đôi cánh bằng giấy – Linh Hi

  1. […] Đôi cánh bằng giấy [Linh Hi] […]

  2. HuyenHuyenWorld 28/05/2015 lúc 02:35 Reply

    […] Đôi cánh bằng giấy – Linh Hi […]

  3. […] Đôi cánh bằng giấy – Linh Hi – WP […]

  4. […] Đôi cánh bằng giấy [Linh Hi] […]

  5. pillar 11/08/2013 lúc 01:03 Reply

    Tuyệt vời…
    cám ơn vì bạn đã cho mình có cơ hội đọc được một mẫu truyện hay như vậy..
    *trao tim* *s2*
    hihihi

    • Lót 11/08/2013 lúc 01:29

      cám ơn bạn XD

  6. […] Đôi cánh bằng giấy – Linh Hi […]

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: