[…] [Quà Giáng Sinh]

Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ ha ;).

Bánh nướng áp chảo đấy, ăn được không? – Diệp Nhàn

Lăng Lạc Dịch nằm mơ.

Trong mơ, cậu biến thành một con côn trùng nhỏ, bay loạn thế nào lại mắc vào mạng nhện.

Cho đến khi sắp bị con nhện nhét vào bụng, Lăng Lạc Dịch mới giật mình tỉnh giấc.

Sau đó, cậu phát hiện người mình chăng đầy mạng nhện! Dường như thân thể cậu đã biến thành một cái kén, cử động ngón tay cũng khó khăn.

“Anh lại làm cái gì thế hả!?” Lăng Lạc Dịch nhìn người than niên tóc đen dù bận vẫn ra vẻ ung dung nhìn mình kia, rống lên.

Tuy nhiên từ khi cái người đó dọn đến, Lăng Lạc Dịch mỗi ngày đều được hầu hạ như một đại gia, muốn cá có cá, muốn thịt có thịt, giặt quần áo nấu cơm dọn phòng đều không phải làm, mỗi ngày đều được chơi… Thịt gà cũng có người cùng chơi…

Nhưng buổi tối lại phải trải qua cái sinh hoạt rất ‘nước sôi lửa bỏng’.

Bánh nướng áp chảo sắc thuốc cá gì đấy, sau cũng là lật qua lật lại, giày vò lại giày vò mà thôi, nhưng mà…

Không phải đàn ông càng già thì năng lượng OOXX sẽ giảm bớt sao? Vì cái gì mà tên yêu tinh ngàn năm tuổi này còn bền bỉ hơn cậu nữa!

Về cả phương diện trí thức lẫn thể lực đều bị đánh bại.

Cậu cáu rồi.

Không đúng, bây giờ không phải lúc để cáu!!

“Anh muốn làm gì hả!?” Lăng Lạc Dịch rống lên, sau đó trước khi người thanh niên kia kịp mở miệng lại rống lên “Không cho anh nói làm hai chữ đó!”

“Ah? Cậu quả nhiên hiểu tôi.” Thanh niên áo đen lại sờ lên khuôn mặt Lạc Dịch.

Lạc Dịch một bên hô gào trong nội tâm “Cha mẹ nó, cái đoạn hội thoại này mỗi ngày đều xuất hiện hai lần, đương nhiên tôi hiểu anh muốn nói gì!” lại thầm nghĩ “Tôi sao mà hiểu được anh, tôi sao mà theo kịp được anh. Anh rõ ràng biết tôi thích ăn sữa đặc trứng tráng, không biết đã theo dõi tôi bao lâu rồi!”

Mà chuyện quan trọng bây giờ không phải là cãi vã, Lạc Dịch căng óc ra suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể giống sâu róm hóa thành bươm bướm.

Bay lên sẽ không sợ bị nhện săn rồi!

“Nhị Tra, cậu lại thất thần rồi.”

Lăng Lạc Dịch cảm giác được người nọ dán bên tai mình nói chuyện, bờ môi hắn cơ hồ đang chạm vào vành tai cậu, cái hành động này tạo ra cảm giác tê dại nho nhỏ, lại khiến cậu không kìm được rùng mình.

“Làm sao anh biết tên này của tôi?” Lăng Lạc Dịch lại rống to, nhưng khí thế rõ ràng đã bớt.

“Lần trước nhạc mẫu đại nhân tới thăm cậu, tôi nghe được mẹ gọi cậu như thế.”

Lần trước… Lần trước… Lần trước mama đến thăm cậu cũng là nửa năm trước!! Cũng là lúc tên này dọn vào!

“Anh… Ah! Anh thả tôi ra! Cút ra ngoài! Nhanh cút cho tôi!! Ai nha…” Lăng Lạc Dịch đang muốn rống lên, lại bị động tác kế tiếp của người thanh niên nọ cắt đứt.

“Không nhúc nhích được rồi!” Giọng nói của Lăng Lạc Dịch đã biến đổi rồi.

“Tôi thích giọng nói của cậu.” Mái tóc đen dài của người thanh niên kia rơi xuống, quấn lấy từng chút một, giống như đang quấn chặt lấy Lăng Lạc Dịch “Kêu cho tôi nghe đi.”

Hành động thô bạo tiếp theo khiến cho Lăng Lạc Dịch lập tức hét lên.

“Ah ah ah ah!”

Lăng Lạc Dịch rên rỉ đứt quãng, cậu xấu hổ với giọng nói trong lúc bị kích thích của mình, nhưng cái cảm giác xấu hổ này ngược lại làm tăng thêm cảm xúc, khiến thân thể cậu càng thêm nhiệt tình.

“Không muốn… Thả tôi ra…”

“Như thế đã không chịu sao?” Giọng nói của người thanh niên kia vui vẻ vang lên “Cái đó càng kích thích đấy, cậu tính sao bây giờ?”

“Ah ah ah ah! Đồ chết tiệt này! Thả tôi xuống!!” Cơ thể bị xoay 180 độ khiến Lăng Lạc Dịch đầu quay xuống đất, lửa giận lại trào lên.

Nhưng mà có lẽ là máu dồn lên não quá nhiều khiến cậu càng mệt hơn, tóm lại, cậu mềm nhũn.

“Tôi tức giận! Tôi giận thật đó!” Lăng Lạc Dịch treo giữa không trung, toàn thân quấn đầy tơ nhện, giống như một con sâu róm vặn vẹo.

“Cậu không có thời gian tức giận đâu.” Người thanh niên tóc đen hôn Lạc Dịch, lúc này đã vì tức giận và xấu hổ mà đôi má đỏ hồn, kéo cậu vào dòng ham muốn vô hạn.

Sau mấy lần lăn lên lăn xuống điên cuồng, người thanh niên nọ rốt cuộc cũng ăn no. Cậu cũng chịu đủ tàn phá, hiện tại đầu Lăng Lạc Dịch đã hết nghĩ được gì rồi. Người thanh niên nọ lại giúp cậu xử lý đống tơ nhện trên người.

“Đồ chết tiệt, đáng ra anh không nên nhả tơ! Sau này dọn phiền lắm!” Lạc Dịch hữu khí vô lực rống.

“Nhưng phản ứng của cậu rất thú vị.”

Thú vị cái đầu anh! Lăng Lạc Dịch liếc mắt. (JJ nhả tơ lạ ghê, ta nhớ trong Tây Du Kí là nhả bằng rốn…)

“Ah, đúng rồi.” Người thanh niên kia ồ lên như nhớ ra điều gì “Lần trước vua gián đến tìm tôi. Phản ứng của cậu dọa đến tên đó rồi.”

“Vua gián là cái gì?” Lăng Lạc Dịch híp mắt suy tư “Chà, mẹ nó! Là con gián lần trước anh đưa đến sao? Chẳng lẽ là gián thành tinh?”

“Nói thật khó nghe.” Thanh niên nọ lại hôn lên mí mặt Lạc Dịch, vuốt ve vạt áo cậu “Cậu sợ anh ta sao? Tôi đã nói lần sau anh ta không được trực tiếp đến rồi.”

“Anh mới sợ gián! Cả nhà anh đều sợ gián!” Lạc Dịch chột dạ phủ đầu.

“Ah? Vậy anh ta có thể tới rồi!”

“Anh ta mà tới thì tôi vứt cả hai người ra ngoài đường!” Lạc Dịch nổi giận, sau đó kêu lên sợ hãi “Ah! Tay anh đang sờ đâu đó?!”

“Giúp cậu dọn dẹp mà.” Người thanh niên tóc đen vô tội nói.

Lạc Dịch bi thảm phát hiện thân thể mệt mỏi của mình lại lần nữa phản ứng. Cậu ai oán kêu lên, nếu không phải ngày đó nhìn thấy con gián kia, làm sao cậu lại muốn tổng vệ sinh. Nếu không tổng vệ sinh sao lại có thể bị con nhện tinh này quấn lấy…

Nhưng thật lòng mà nói, thật ra bị quấn cũng rất tốt…

END

Không hiểu? Vậy đọc tiếp nhé…

Hiểu? Cũng đọc tiếp đi ;).

Cậu phá nhà tôi – Diệp Nhàn

Lăng Lạc Dịch đang dọn vệ sinh.

Chuông cửa vang lên, cậu liền cầm chổi lông gà trong tay, trực tiếp ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người thanh niên tuấn tú với mái tóc dài. Anh ta mặc một chiếc áo choàng màu đen thêu hoa văn, dáng người cao gầy và thon dài, sắc mặt tối tăm phiền muộn, có vẻ tái nhợt. Khí chất cùng tư thái cổ kính như vậy giống như người cổ đại bước ra từ một bức hoành phi.

Lăng Lạch Dịch cúi đầu nhìn cái chổi lông gà trong tay, sau đó trong vô thức đóng cửa lại, dụi dụi mắt.

Đúng, nhất định là tối qua ngủ quá muộn, xuất hiện ảo giác.

Chuông cửa lại vang lên.

Lạc Dịch không để ý, cho rằng mình nghe nhầm.

“Vị công tử này.”

Lạc Dịch đang dùng chổi lông gà vung vẩy, quay người lại, liền phát hiện người thanh niên như ảo ảnh kia đang đứng trước mặt cậu, đứng rất gần khiến chóp mũi hai người như sắp chạm vào nhau.

Cậu lùi lại một bước theo phản xạ, đảm bảo khoảng cách an toàn.

“Cậu phá nhà tôi.”

Lạc Dịch nghe được giọng nói tức giận lạnh lẽo, cậu rùng mình một cái, mắt trợn trừng, sau đó lưng bị đau đớn, bị người ta hung hăng ép vào tường. Cổ bị người ta nhéo mạnh, cậu không thở nổi, liều mạng hất tay người kia ra, nhưng không làm được gì.

Ý thức dần dần mơ hồ, Lăng Lạc Dịch nhìn thấy người mặc áo đen kia chìm vào sương mù, sau đó, rơi vào hôn mê.

Lúc Lăng Lạc Dịch tỉnh lại, chứng kiến người mặc áo đen kia đang ngồi trên ghế sa lon nhà mình, hiếu kì sờ cái này, sờ cái kia.

“Cậu tỉnh rồi.” Người nọ thấy có động, quay lại nhoẻn miệng cười, hoàn toàn không giống như vừa muốn giết người ta.

“Anh… Khục khục!” Lăng Lạc Dịch vừa mới bị bóp cổ, giờ mở miệng ra là muốn ho khan.

“Thật xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh.” Thanh niên mặc áo đen có vẻ áy náy, giơ một ly nước trong cho Lạc Dịch.

Lăng Lạc Dịch cảnh giác nhìn anh ta, cuối cùng vẫn không khống chế được ham muốn uống nước, đành nhận lấy nốc cạn.

“Anh là ai?” Họng Lăng Lạc Dịch chưa thoải mái, khí thế… Ngồi dưới đất thì làm quái gì còn khí thế nữa?!

“Cậu phá nhà tôi.” Lần này anh ta nói với vẻ ôn hòa, nhẹ nhàng.

Cùng một câu mà ngữ điệu bất đồng, Lăng Lạc Dịch cảm thấy như ngày đêm khác biệt. Thế nhưng mà…

Không đúng!

“Tôi phá nhà anh hồi nào? Anh nhầm người rồi!” Lăng Lạc Dịch vuốt cổ, cổ vẫn đau như trước. Vẫn biết không dễ khỏi nhưng không ngờ lại nghiêm trọng thế.

Lăng Lạc Dịch tự nhận mình không phải người xấu, “ăn uống chơi gái đánh bạc đánh nhau lừa đảo hãm hại trộm cướp”, mấy tội ác này cậu chưa từng phạm. Càng không bao giờ đi đốt nhà người khác.

Cái người là lạ mặc quần áo là lạ nói chuyện là lạ này… nhận lầm người rồi ah?

“Ah?” Người nó xị mặt, kéo Lăng Lạc Dịch đang ngồi dưới đất lên.

Lăng Lạc Dịch đang định nói cám ơn lại bị hai tay hắn đẩy xuống, cả người ngã lên ghế sa lon.

“Anh làm gì…!”

“Tôi sẽ không nhận nhầm người.” Người thanh niên tóc đen cúi đầu, tiến lại gần, tay trái giữ chặt gai tay Lạc Dịch đang giãy dụa, đem hai tay cậu kéo lên đỉnh đầu, tay phải không ngừng vuốt ve mặt cậu, vẻ mặt ôn nhu thâm tình.

Cái vẻ mặt quỷ dị kia lại khiến tóc gáy Lạc Dịch dựng đứng lên. Đó là vẻ mặt của người đi săn nhìn con mồi, hơn nữa còn sắp ra tay hạ thủ.

Lạc Dịch bị ép đến không thể động đậy, cậu cũng nhớ đến những chuyện vô lý.

Ví dụ như người này vào bằng cách nào? Khóa nhà cậu là khóa tốt cơ mà.

Lại ví dụ như người này vóc dáng không tệ, chỉ cần không đè cậu như thế thì cái gì cũng có thể thương lượng.

Lăng Lạc Dịch chính là như vậy, trong những lúc căng thẳng cũng vẫn dễ dàng nghĩ lung tung.

“Anh nói tôi phá nhà anh, thế nhà anh ở đâu? Có chứng cớ là tôi làm không?” Lăng Lạc Dịch phục hồi tinh thần, bắt đầu giãy dụa.

“Chứng cớ đương nhiên có.” Người nọ mỉm cười khiến khuôn mặt tuấn tú sinh động hẳn lên. Sự đẹp đẽ đó khiến Lạc Dịch muốn gào lên “Đồ mắt chó mù lòa! Thằng này đến đâu là tỏa sáng ở đó nha!”

(Anh chửi bậy cũng lạ thật = =~)

“Nhưng giờ tôi đói rồi.”

Cái gì?! Bụng anh đói với chứng cớ có liên hệ ư?

“Bởi vì cậu phá nhà tôi đúng lúc tôi đang chuẩn bị ăn cơm.”

Cho nên mới cần anh đưa ra chứng cớ nha chứng cớ! Tôi không thể nhớ ra mình đã phạm tội ác tày đình như thế từ lúc nào ah! Lạc Dịch hô gào trong lòng.

“A…! Anh làm gì?!” Lăng Lạc Dịch vô ý thức muốn kéo đôi tôi đã xâm nhập vào trong lớp quần áo của cậu…

Ồ, một đôi tay, cái tay đó của hắn ~ Lăng Lạc Dịch ngẩng đầu lên xem xét, tôi đi! Người này biến ra tơ trong suốt từ trong không trung ah! Hắn là nhà ảo thuật sao?!

“Làm cậu.” Người nọ nói gọn gàng và linh hoạt.

Ờ ờ, lời thoại kinh điển… Ah không đúng! Giờ là lúc cậu phản kháng!

Đương nhiên, một người lười biếng nằm nhà không chịu tập thể dục nhiều năm và một người không rõ lai lịch thần thần bí bí mạnh mẽ, kết cục là áp đảo.

Vì vậy Lăng Lạc Dịch bị áp đảo rồi.

Sau khi lăn qua lăn lại làm một cái bánh nướng áp chảo rồi, cái người kia cũng thỏa mãn rồi, Lăng Lạc Dịch lại thấy cả thể xác lẫn tâm hồn cậu đều nhận thương tổn cực lớn.

Từ khi nhân loại đã bước vào một thế kỉ mới với tư tưởng đạo đức ngoan ngoãn, Lăng Lạc Dịch chưa từng cướp kẹo của trẻ nhỏ, cũng không ném đá vào nhà hàng xóm.

Lăng Lạc Dịch không nghĩ ra mình đã làm gì để bị tìm tới tận cửa trả thù như vậy.

“Lạc Dịch, nghĩ kĩ xem cậu có thật sự là không làm gì không.” Người nọ ghé vào lỗ tai cậu thì thầm “Còn nữa, mì ăn liền một chút dinh dưỡng cũng không có, cậu đúng là không biết tự chăm sóc bản thân chút nào.”

Lăng Lạc Dịch nhìn chằm chằm vào cái bếp mà cậu chưa bao giờ bận rộn trong đó, trầm tư suy nghĩ.

Mở cửa? Mở cửa… Chổi lông gà!

Lăng Lạc Dịch nhìn chiếc chối lông gà bị vứt ở một góc xa xôi hẻo lánh, bên trên còn một chút tơ nhện trong suốt.

Là sao nhỉ?

[Hết]

18 thoughts on “[…] [Quà Giáng Sinh]

  1. […] Bánh nướng áp chảo đấy, ăn được không? [Diệp Nhàn] […]

  2. Đoản Văn | Phi Vũ Các 26/10/2013 lúc 02:00 Reply

    […] Bánh Nướng Áp Chảo Đấy, Ăn Được Không? […]

щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*)| ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ( ̄(エ) ̄) | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | 凸(¬‿¬)凸

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: