[…] Cốc trà sữa số 1 [P2]

Các bạn nghe nhạc đi :”). Nếu không thì tìm bài Cleansing Cream của BEG rồi nghe cho cảm xúc :).

Phần 2

Hai tháng rồi. Cô đã chuyển về ở sống ở một căn hộ nhỏ, đổi công tác, đổi số điện thoại, chỉ liên lạc với những bạn bè rất thân thiết. Cô làm thế không phải để tránh anh, mà chỉ là muốn quên anh đi, dù có đau đớn đến thế nào thì cô cũng phải bước tiếp.

Yêu càng nhiều thì nỗi đau càng lớn. Ai bảo em yêu anh nhiều như vậy?

Cô chưa từng nhận được giấy gọi của tòa, có lẽ anh vẫn chưa gửi đơn ly hôn đi. Không sao, cái gì phải đến rồi sẽ đến thôi.

Cô đã dần quen với cuộc sống mới này. Mà thật ra cũng chẳng có gì thay đổi, cô đã sớm quen với việc sống một mình rồi. Cái thay đổi duy nhất chỉ là chỗ làm mới, chỗ ở mới thôi. Những đêm đầu cô không ngủ nổi, thì giờ đã có thể an giấc.

Một ngày nọ, cô vô tình gặp anh ở trên đường. Trông anh tiều tụy hẳn.

“Cô ta không chăm sóc anh sao?”

Cô đau lòng nghĩ, nhưng sau đó lại lắc đầu thật mạnh. Đó đã chẳng còn là phận sự của cô nữa rồi.

Lại một ngày khác, cô gặp anh đi siêu thị. Nép vào một góc, cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng cô gái kia nhưng không thấy. Anh đi một mình. Cô mỉm cười đau khổ, có lẽ cô gái kia đang ở nhà chờ anh. Trước giờ anh vẫn thích đi một mình, tự mua đồ về cho vợ nấu. Xoay người, cô bước về một phía khác.

Giá cô để ý ngón tay đeo nhẫn của anh, vẫn là chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn kết hôn của hai người.

Anh đã điên cuồng đi tìm cô. Anh gọi về nhà ngoại, gọi cho tất cả bạn bè của cô, thậm chí anh đến hẳn công ty cô. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Đột nhiên anh thấy sợ hãi, lẽ nào cô đã bước ra khỏi cuộc đời anh thật rồi? Anh tự cười chính mình, đâu phải cô có ý bước ra khỏi cuộc sống của anh, chính anh đã đẩy cô đi xa trước. Dù anh biết, có lẽ cô sẽ không quay lại nữa, có lẽ người đời sẽ cười anh, mắng chửi anh, anh vẫn muốn cố gắng để lại được ở bên cô.

Anh chia tay với cô bé cùng phòng, dù bây giờ anh có thể thoải mái ở bên cô ta mà không lo sự nghi ngờ của vợ, vì anh không còn khả năng chăm sóc cô ta nữa. Anh yêu thích cô gái này, nhưng anh yêu thương vợ của mình.

Một mình sống trong căn nhà cũ, tự chăm sóc chính mình. Không còn bàn tay yêu thương của vợ, anh gầy đi, mệt mỏi đi. Bây giờ dù có bao nhiêu thành công đi chăng nữa, anh vẫn thấy mình là kẻ thất bại.

Một hôm, anh gặp cô đi trên đường. Nhưng lúc đó anh không chắc chắn lắm, khi nhìn lại thì đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi. Anh cứ cho rằng mình vừa mơ ngủ.

Lại một hôm khác, anh thấy cô ở quầy tính tiền trong siêu thị. Chính là cô, chính là người phụ nữ nhỏ bé của anh. Làm sao anh có thể quên được động tác vuốt tóc mỗi khi ngẩng đầu của cô, cùng với hành động kiễng chân lên nhìn vào trong quầy mỗi khi tính tiền của cô? Vứt cả xe đẩy, anh đuổi theo. Nhưng cô nhanh chóng biến mất trong một chiếc taxi. Anh thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc taxi khuất hẳn.

Kể từ đó, anh thường xuyên đến siêu thị này, và cả những hàng quán xung quanh. Anh bỏ ăn bỏ ngủ, để đứng đây chờ cô. Tổng cộng 14 ngày 2 tiếng, anh mới lại thấy cô. Cô mặc một chiếc áo len mỏng, đi vào siêu thị. Anh run rẩy lao đến chặn trước mặt cô, nhưng cô bỏ chạy. Không màng đến hình tượng, anh đuổi theo, gọi tên cô. Tất cả như trong một giấc mộng. Rồi bỗng nhiên mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bỗng nhiên cô cảm giác được sau lưng có tiếng la hét hoảng hốt, cũng không còn tiếng gọi của anh nữa. Quay lại, cô nhìn thấy anh nằm sóng soài trên đường, xung quanh là rất nhiều người đang xúm vào. Trong lòng cô đau nhói. Không kìm được, cô lại gần. Anh bị ngất. Cô run rẩy, trong sự trợ giúp của mọi người, đưa anh vào bệnh viện.

Bác sĩ nói anh bị thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, chỉ cần truyền nước một chút là có thể về. Nhưng đã mấy tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa tỉnh. Không đành lòng để anh lại một mình, cô đưa anh về nhà. Trong lòng cô không ngừng đấu tranh. Một mặt nói rằng đây đã không còn là quyền của cô, quyền chăm sóc anh là của cô gái kia. Nhưng một mặt khác lại nói rằng anh đã đuổi theo cô, rằng đôi khi yếu đuối cũng không phải là sai. Đột nhiên, cô chú ý tới ngón đeo nhẫn bên tay phải của anh, những giọt nước mắt lăn dài. Chiếc nhẫn cưới của hai người vẫn nằm đó, sáng rực.

Không biết bao lâu sau, anh mới tỉnh lại. Đây là đâu? Cách bày trí này nhìn rất quen thuộc, nhưng thật sự anh chưa từng đến. Có những tiếng thút thít nho nhỏ truyền đến tai anh. Những tiếng nấc nở quen thuộc. Anh sửng sốt nhìn theo tiếng khóc, thấy người phụ nữ nhỏ bé của anh ngồi bó gối, tay cầm một mảnh giấy nhỏ, bên cạnh là rất nhiều khăn giấy.

Anh khó khăn ngồi dậy, đi đến bên cô, ôm cô vào lòng. Dù anh biết giờ mình không có quyền này, nhưng vẫn không cách nào ngừng lại. Anh không muốn cô đau khổ.

Anh nhận ra mảnh giấy trong tay cô. Đêm đầu tiên khi cô ra đi, anh đã viết nó.

“Vợ à, em biết không…

Giờ anh mới phát hiện ra, anh cần em hơn bất kì ai trên cuộc đời này. Anh cứ tưởng rằng tình yêu anh dành cho em đã phai nhạt, nhưng hóa ra không phải thế. Anh yêu em, và tình yêu này càng lúc càng lớn. Nhưng anh lại không nhận ra điều đó. Em đang cười anh phải không? Vì anh là một thằng ngu, ngu đến thảm hại, đến mức đã tự mình đánh mất nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời.

Anh biết mình không có tư cách xin em tha thứ, nhưng thật sự, anh cần điều đó. Anh cần em quay về bên anh.

Anh đã sai, sai quá nhiều. Nhưng anh sẽ thay đổi.

Vợ à, em hãy cho anh một cơ hội đi. Một cơ hội cuối cùng để làm lại tất cả, được không em?

Ông trời ơi, xin ông hãy cho tôi một con đường. Xin ông hãy cho tôi gặp cô ấy, ở bên cô ấy một lần nữa.

Xin ông hãy đưa cô ấy về bên tôi.

Xin em hãy quay về bên anh đi…”

Đằng sau còn rất nhiều câu nữa, nhưng nhiều nhất vẫn là những câu “Xin em hãy quay về bên anh” và “Xin lỗi”, vì ngoài những câu đó ra, anh chẳng còn biết nói gì. Đó chính là tiếng lòng của anh.

Cô chui ra khỏi vòng tay của anh, nhìn anh bằng đôi mắt sưng đỏ. Lòng anh đau nhói khi thấy cô thế này. Đưa trả anh tờ giấy, cô đẩy anh.

“Anh đi đi.”

Anh lắc đầu. Anh đã luôn mong cô quay về, giờ chỉ cần một bước chân nữa thôi, cô sẽ lại trở về bên anh, không phải sao? Làm sao anh có thể đánh mất cơ hội này được! Anh ôm cô, liên tục lảm nhảm:

“Anh yêu em! Anh cần em! Anh chỉ cần mình em!…”

Cô tức tối đẩy anh ra, hét lên: “Anh nghĩ tôi là gì? Anh tưởng rằng tôi là thùng rác sao? Cần là tới, ghét là đi?!! Tôi sẽ không quay lại… Tôi ghét anh!”

“Anh mới là thùng rác. Anh ngu xuẩn. Anh đã sai rồi.” Anh chặn lời cô, càng ôm cô chặt hơn. Cảm nhận cô trong lòng, cảm nhận cô cử động, dù rằng cô đang chống đối mình, anh vẫn cảm thấy vui. Cứ như vậy, cô tìm cách đẩy anh ra, còn anh giữ cô thật chặt. Không biết bao lâu sau, anh cảm thấy cô đã bớt giãy dụa. Nhân đó, anh nói hết lòng mình: “Em biết không? Khi mới gặp cô gái mà anh đã ngoại tình với, anh thấy mình như trẻ lại. Anh đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, anh đã trưởng thành rồi. Em cũng vậy. Nhưng cô ấy thì không, cô ấy khiến anh thấy như mình lúc trẻ. Tràn đầy nhiệt huyết, và trong sạch. Anh ngu dại tưởng rằng đó là tình yêu, nhưng không phải. Đó chỉ là sự ái mộ, ái mộ nhiệt huyết của cô ấy, hay chính là của mình, của em một thời. Khi em ra đi, anh mới nhận ra, người anh yêu vẫn ở đây. Cô ấy đã chẳng còn trẻ, nhưng khiến anh có thể là chính mình. Anh biết giờ đã muộn, nhưng anh mong là chưa quá muộn. Anh hy vọng mình có thể sửa chữa mọi chuyện, có thể làm lại tất cả. Không phải từ đầu, những gì đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng sẽ không lặp lại. Được không?”

Anh nới lỏng tay ra, cô đã chẳng còn giãy dụa nữa, chỉ gục đầu vào lòng anh nức nở.

“Làm sao em biết anh sẽ không lặp lại?”

“Vì anh yêu em, và sẽ mãi chỉ yêu em thôi.” Đó là sự thật. Lần mất cô này đã khiến anh nhận ra, anh chỉ có thể yêu cô mà thôi. Dù bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu nãy vẫn không bao giờ thay đổi.

“Nhưng em sợ… Em không đủ can đảm…” Cô đang sợ hãi. Cô không dám tin vào thứ tình yêu đó nữa. Cô sợ một lần nữa bị tổn thương, sợ hãi việc hy vọng rồi lại thất vọng.

Cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh nâng đầu cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

“Tin anh. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu nỗi đau này một lần nữa.”

Ánh mắt kiên định của anh làm cô rung động. Cô vòng tay ra ôm lấy anh. Thật ra khi nhìn thấy chiếc nhẫn và mảnh giấy kia, cô đã sớm mềm lòng rồi. Ánh mắt này, câu nói này, tất cả, đều khiến cô không thể cứng rắn được nữa. Tuy rằng thế, cô cũng không muốn làm bà mẹ đổ vỏ. Cô sẽ tin anh, một lần nữa, một lần cuối cùng. Nếu lần này anh còn sai lầm, cô sẽ ra đi vĩnh viễn, không bao giờ quay lại nữa.

Anh sung sướng cảm nhận cái ôm của cô. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng đợi chờ, sau bao lời cầu nguyện cô quay lại, giờ thì cô đã trở về rồi. Lần này anh sẽ cẩn thận chăm sóc, ở bên cô, yêu thương cô, tuyệt đối không bao giờ để mất cô nữa.

Hãy để anh đi cùng em đến hết cuộc đời này vợ nhé!?

[Hết]

Cám ơn các bạn đã thưởng thức câu chuyện này, cá nhân QL thấy rằng, nó chưa đủ độ “u buồn” :”<. Ban đầu vốn định để nó là rất u buồn, nhưng mà cuối cùng lại chuyển sang hướng này. Không phải không muốn buồn, nhưng không đành lòng :). Khi Quần Lót đưa cho một người bạn đọc để kiểm tra thử, cô ấy nói rằng cái kết nhạt nhẽo. Bởi thế tớ đã sửa sửa rồi lại chữa chữa, nhưng quả thật, chưa ưng lắm :”(. Tuy nhiên mình viết được thế này cũng là khá rồi, thế nên… vẫn sướng rơn =)).

Gần đây QL muốn viết về chuyện chia tay, rất nhiều cốt truyện trong đầu, nhưng mà lại khó nghĩ. Cái thì buồn, cái thì vui *chắc cái này là cái vui duy nhất =))* nhưng vấn đề là không có time, và sợ mọi người đọc nhiều sẽ chán *thở dài*.

Ôi, đúng là đau đầu quá…

20 thoughts on “[…] Cốc trà sữa số 1 [P2]


  1. h mới vào nhà cô
    :”>
    tôi thix BE cơ*hò hét*
    ngược tâm đê
    ngược j cũng đk
    miễn là ngược:))

  2. burin 22/11/2011 lúc 22:32 Reply

    Ajzzzzzzzzzzzz doc ket nay ta ko thix lam ta thix thag ay fai sog trong day dut co hac hac tom lai ta thix SE >””<

  3. coi tran khoe nguc lep 22/11/2011 lúc 14:12 Reply

    mụi đa tài thật viết ra nhưng âu nói phải ngiền ngẫm

  4. Sủi cảo mì vằn thắn~ 21/11/2011 lúc 20:49 Reply

    “Anh yêu thích cô gái này, nhưng anh yêu thương vợ của mình”
    Không hiểu sao đọc đến đoạn này tôi lại thấy ức ức cô ạ. Tôi cảm giác như cái thằng này [vâng,cái thằng] này nó vẫn kiểu lưu luyến ấy.

    • Quần Lót Cao Cấp 21/11/2011 lúc 20:51

      Chậc = = ám ảnh từ phần 1 quá lớn cô ạ, chúng ta k thể quên được tội lỗi của ổng đâu =)).

    • Vô Tịch 21/11/2011 lúc 21:37

      Đúng rồi đó!! Đọc đến đây lại thấy tức anh ách = =

    • Quần Lót Cao Cấp 22/11/2011 lúc 22:47

      Đôi khi tôi chỉ muốn vứt cái p2 này đi thôi :-<

    • Sủi cảo mì vằn thắn~ 24/11/2011 lúc 19:02

      Tôi muốn cô gái bỏ phứt cái thằng cha này cơ =((((. CM “Yêu thích” thì phắn về với cái đứa kia đi. Nghĩ đến là muốn đâm cho mấy nhát rồi.

    • Quần Lót Cao Cấp 24/11/2011 lúc 19:46

      Chậc =)). Chỗ này cũng thật khó nghĩ cô ạ =_= Một mặt tôi muốn bỏ phắt ảnh đi, mặt khác tôi muốn để ảnh hạnh phúc. Xét cho cùng thì cũng khá chung tình đấy chứ.

    • Sủi cảo mì vằn thắn~ 30/11/2011 lúc 09:13

      Có cô vợ chung tềnh ý, nếu là tôi í, khi chưa có con ấy mà, chẳng có gì “ràng buộc” thì đừng có mong kiểu “quay đầu là bờ” [tôi cứng nhắc thế đấy cô ạ :))].

    • Quần Lót Cao Cấp 01/12/2011 lúc 10:26

      Tôi cũng thế mà =)). Nhưng câu chuyện này viết về những thứ tôi sẽ không làm =)).

  5. Vô Tịch 21/11/2011 lúc 12:10 Reply

    Ủng hộ truyện SE =)) BE càng tuyệt =)

    • Quần Lót Cao Cấp 21/11/2011 lúc 20:42

      =)). Được =)). Tôi càng lúc càng nghiện cái đó rồi =))

    • Vô Tịch 21/11/2011 lúc 21:36

      Chúng ta ‘sa cơ lỡ vận’ rồi =))

    • Quần Lót Cao Cấp 22/11/2011 lúc 22:42

      =)) ĐÚng zồi =)). Đâm lao thì đành theo lao thôi cô à

  6. Jelly 20/11/2011 lúc 14:07 Reply

    vừa nghe nhạc vừa thưởng thức truyện + trà sữa lúc trưa nắng ,thanks QLCC nha :) ,ta iu nàng lắm *chụt choẹt*

Gửi phản hồi cho Sủi cảo mì vằn thắn~ Hủy trả lời