Category Archives: [Done] Mãi nhớ

[eBooks] Mãi nhớ

tomorrow_will_be_better-4963

Mãi nhớ – Mặc Bảo Phi Bảo

Biên tập | Làm eBooks: Lót

Link truyện: Mãi nhớ

PRC: https://www.box.com/s/pyho2yv5479foz980jlf

PDF: https://www.box.com/s/dwvqy5vi1u7zfx1dbrth

MOBI: https://www.box.com/s/ycubzb73yt243hcgs06x

EPUB: https://www.box.com/s/z4oi7phj0njnx88haa87

*

Xin lỗi các bạn vì giờ mới up ebooks lên được, tuần trước và tuần trước nữa mình thi học kì, hôm nay mới xong T^T ~ Link wattpad mình cập nhật trong page truyện nhé.

[Chương 16] Mãi nhớ

i_love_you-3349

Ban đầu của ban đầu

Kết quả trực tiếp của chuyện này là sau khi Tư Niệm về phòng mình, cả người ê ẩm, ngủ một giấc đến tận khuya.

Đến khi chuông cửa kêu một lúc rất lâu cô mới mơ màng tỉnh dậy, sau đó trở mình, tiếp tục ôm chăn ngủ như chết.

Chuông điện thoại vang lên, điện thoại rung, chuông điện thoại vang lên, điện thoại rung…

Tư Niệm cầm điện thoại lên, áp vào mặt: “Alo…”

“Mở cửa.”

Tư Niệm ôm điện thoại ngủ tiếp.

Đến khi phòng sáng lên, có mùi thơm của thức ăn xuất hiện, cô mới xoắn ruột xoắn gan tỉnh lại, nhưng đến đầu ngón tay cũng không muốn di chuyển. Đến tận khi Trình Thần bọc cô lại bằng chiếc chăn, ôm vào lòng, Tư Niệm mới đẩy anh ra, khụt khịt mũi: “Hôi quá.”

Một mùi khói lửa, hòa cùng mùi đất cát gió bụi, tóm lại là rất khó ngửi.

Đọc tiếp

[Chương 15] Mãi nhớ

all_we_need-806

Đêm đầu tiên thất bại (2)

Tư Niệm bất giác lùi lại một bước.

Sau đó thốt lên một câu với bản năng tự vệ: “Đạo diễn Trình… mai nói chuyện kịch bản được không?”

Thế nào gọi là lừa mình dối người? Chính là thế này.

Trình Thần nhíu mày, không nói gì.

Dân chúng nhìn trừng trừng, hai người vẫn căng như thế, cuối cùng cô đành đầu hàng, bước ra khỏi thang máy.

Đợi sau khi thang máy đóng lại hoàn toàn, cô mới do dự nhìn anh: “Anh sẽ không để em ngủ ở chỗ anh đêm nay đó chứ?”

Trình Thần vẫn không nói gì, lấy thẻ ra vào từ trong ví ra, đi giữa hàng lang.

Anh càng yên lặng Tư Niệm càng hoảng.

Chắc không phải tức rồi chứ? Ban nãy thấy Đông Giai cứ dính lấy anh nên mới tỏ thái độ một chút… Đạo diễn Trình vĩ đại chắc không hẹp hòi thế chứ? Đến khi Trình Thần mở cửa xong, cô mới ho một tiếng, vừa định nói thì đã bị anh ôm vào lòng: “Tiếp tục chứ?”

Đọc tiếp

[Chương 14] Mãi nhớ

always_be_a_unicorn-4935

Đêm đầu tiên thất bại (1)

“Quên mất.” Trình Thần cũng nói với vẻ tiếc nuối, “Ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”

“… Đến chuyện em phải về Thượng Hải.”

Có vẻ không phải là nói đến đâu mà phải là làm đến đâu rồi mới đúng chứ nhỉ?

Anh lại lui lại, ngồi xuống ghế sa lon: “Sao phải về?”

Tư Niệm vẫn nghĩ về chuyện ban nãy, thuận miệng nói: “Kịch bản bộ phim thì anh cũng coi như là người sáng tác, nếu có vấn đề thì gọi cho em là được rồi, cũng không phải cần sửa gì nhiều…”

Cô vẫn đang nói, Trình Thần đã nắm lấy tay cô, kéo một cái, khiến cô đến trước người anh.

Tư Niệm ngạc nhiên nhìn anh, Trình Thần anh muốn làm gì vậy?

“Anh thấy thế không ổn.”

Muốn hôn thì hôn, không hôn thì đừng có động tay động chân…

Đọc tiếp

[Chương 13] Mãi nhớ

act_like_a_lady-3183

Ghen tuông nhỏ xuất hiện (3)

Tư Niệm nhận bình nước, nhìn miệng bình một lúc, không biết có nên uống hay không.

“Uống đi uống đi.” Thẩm Triết nói nhỏ, “Bệnh sạch sẽ của Trình Thần là nỗi hận của toàn dân, tên này chỉ không chê mỗi em thôi. Nhớ có lần anh bị khát đến phát điên, tìm khắp studio cũng không có chai nước nào, tên này lại vẫn thản nhiên uống bình nước của mình… mặc kệ anh chết khát ngay trước mặt luôn.”

Tư Niệm sắp chạm miệng vào chai, suýt thì bị sặc.

Lời của Thẩm Triết đã thành công lấy được sự chú ý của cô, cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Triết: “Nhiều chuyện chút, anh có phải là gay không?” Thẩm Triết sửng sốt, sau đó vui vẻ nói: “Anh thích phụ nữ, một ngàn phần trăm thích phụ nữ.”

Tư Niệm vểnh miệng, nhìn anh ta qua ánh lửa: “Thích kiểu như thế nào?”

“Tuổi cũng xấp xỉ với anh, hiểu anh nói gì. Độc lập, tốt nhất là nên có sự nghiệp của riêng mình.” Thẩm Triết chăm chú suy nghĩ, “Hiểu được anh, lúc bị anh mắng mỏ gay gắt vẫn có thể ôm anh.”

“Anh chẳng phải sắp 30 rồi à? Lại thích kiểu đó á? Chẳng phải nên thích những người non nớt hay đại loại thế à?”

Đọc tiếp

[Chương 12] Mãi nhớ

love_arts_and_crafts-5030

Ghen tuông nhỏ xuất hiện (2)

Trình Thần đột nhiên bảo: “Đưa anh xem kịch bản em đã sửa xong.” Tư Niệm lập tức thở ra, chạy về phòng lấy một chồng giấy A4 rồi đem ra cho anh: “Em mở đèn sáng hơn nhé?”

“Không cần đâu.”

Cô dạ một tiếng, lấy chân đá đá Sprite, muốn chơi đùa với nó.

Sprite cũng hiểu, liền lăn một vòng, nằm ngửa trên nền nhà. Coca meo một tiếng rồi nhảy lên bụng Sprite…

Tư Niệm đang ngồi cảm thán cho tình cảm của hai đứa thì nghe thấy Trình Thần gọi mình: “Tư Niệm.”

Cô quay đầu, thấy anh chỉ tay vào một vị trí: “Nói anh nghe, ‘đồng tử co lại’ thì diễn viên phải diễn như thế nào?”

“Dạ?” Cô kinh ngạc nhìn anh, “Thì là nhìn thấy một chuyện rất đáng sợ, đồng tử co rụt lại.”

Trình Thần ừ một tiếng, bỏ kính ra, hai tay xoa sống mũi: “Anh biết, nhưng nói với anh phải diễn như thế nào.”

Tư Niệm sửng sốt.

Đọc tiếp

[Chương 11] Mãi nhớ

If-Loving-You-Is-Wrong

Ghen tuông nhỏ xuất hiện (1)

Khi phim ‘Hoa Trang’ đã xác định xong dàn diễn viên, Lý Hiểu Thanh lập tức làm việc không ngừng nghỉ để mời phóng viên đến buổi họp báo.

Lần này Lý Hiểu Thanh giảm được lượng tiền đáng kể, chỉ cần lôi danh sách diễn viên ra cũng đủ dọa người rồi.

Chủ yếu là có Thẩm Triết tham gia.

Tư Niệm cũng không quan tâm gì nhiều đến scandal của giới nghệ sĩ, chỉ có Lưu Hạ là biên tập viên của tạp chí tuổi teen, rất thích thu thập tin tức của người khác nên bình thường hay đến ép cô, khiến cô mới phải chạy đi hỏi người khác rồi… thuật lại.

Nên khi Lưu Hạ bảo cô, Thẩm Triết có một đống vụ tai tiếng tình dục, rất thích hợp cho việc lăng xê bộ phim, bạn Tư Niệm thực sự kinh ngạc mất một lúc. Được rồi, cô thừa nhận, cô đã mặc định cho rằng Thẩm Triết yêu thầm Trình Thần rồi.

Buổi họp báo được tổ chức tại khách sạn bốn mùa, dưới lời mời nhiệt tình của Thẩm Triết, cô tạm thời làm người đi qua đường vậy.

Đổng Tiếu thân là trợ lý biên kịch, lần đầu tiên được tham dự họp báo nên vừa đến nơi mắt đã tỏa sáng, nhìn quanh tìm thần tượng của mình. Theo lời anh chàng này thì cả bốn nữ diễn viên trong phim đều là thần tượng… Thế nên chỉ có mình Tư Niệm cô đơn đứng một góc, sau khi xem xong buổi họp báo là bắt đầu muốn nhân cơ hội chạy trốn.

Coca gần đây rất hay cáu kỉnh.

Vì Trình Thần là đồ cuồng công việc nên cô cũng không thể cho Coca ăn đúng lịch, đành phải nhờ dì lao công cho nó ăn ngày ba bữa. Làm người ta tức lộn ruột chính là sau khi Trình Thần biết chuyện này đã rất tự nhiên gửi luôn Sprite cho cô.

Đọc tiếp

[Chương 10] Mãi nhớ

shine_bright_like_diamonds_in_the_sky-4948

Những đám mây trôi kia (3)

Trong lúc hai người nói chuyện, Sprite cũng chỉ nịnh nọt lè lưỡi, nhìn Tư Niệm một lúc rồi lại quay sang nhìn Trình Thần.

Tư Niệm không ngừng lau tóc, mắt nhìn Trình Thần bắt đầu trải chiếu, động tác rất nhanh nhẹn, nhưng vừa làm xong thì con chó đã nhào lên, lộn một vòng làm chiếu nhăn hết lại.

Cái con chó hại người này.

Tư Niệm muốn cười nhưng không dám cười, vẫn chậm rãi lau tóc.

Nào ngờ cô còn chưa kịp hả hê xong, Sprite đã ngậm chiếc dép lê của cô đắc chí chui xuống dưới lớp chăn của Trình Thần…

Cô bị mất dép, choáng váng nhìn lớp chăn đang phồng lên kia.

“Sprite.” Trình Thần đi đến vỗ vỗ con chó qua lớp chăn.

Sprite không di chuyển.

Tư Niệm vô thức dấu bàn chân trần sau bàn chân còn lại, có một loại cảm giác bi thương rất khó hiểu.

Đọc tiếp

[Chương 09] Mãi nhớ

Cherish-Every-Moment

Những đám mây trôi kia (2)

Giọng anh rất tùy hứng, nhưng khi vào tai cô lại khiến cô trầm mặc thật lâu. Cô cúi đầu, rót một cốc coca nấu gừng ra đưa cho anh: “Đúng thế, cực kỳ ân hận.”

Cô không nghe được ẩn ý trong lời nói của Trình Thần, bèn dùng giọng vui đùa để nói lời thật lòng.

Nói xong lập tức quay lại, tự rót cho mình một cốc.

Cô có thể thấy Trình Thần vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, bao nhiêu bình tĩnh ban nãy đều biến mất. Nước rất nóng, ngón tay chạm vào cốc thủy tinh cũng sắp bỏng đến nơi mà anh vẫn không cử động… Cô sợ anh sẽ nói gì đó liên quan đến quá khứ, não cùng ngừng hoạt động, chỉ nhìn chằm chằm những sợi gừng bồng bềnh trong cốc coca.

Trong phòng uống nước chỉ có đèn tường, dưới bầu không khí này càng có vẻ mờ ám hơn.

Đúng lúc tim cô đập loạn nhịp thì nghe được tiếng của dì trực ban, hình như đang hỏi có còn ai ở công ty không, Tư Niệm giống như chết đuối vớ được bè, lập tức lên tiếng: “Ở đây, trong phòng uống nước có người.”

Chỉ sau một lúc, dì trực ban đã đi tới nhìn, cười bảo: “Đạo diễn Trình với biên kịch đó à?” Nói xong còn làm hết phận sự, mở đèn lớn, “Sao chưa về? May bác đi xem qua một vòng nếu không chắc hai đứa bị nhốt ở đây rồi.”

Trình Thần cười nhạt: “Đang nói chuyện kịch bản.”

Đêm hôm đó, Tư Niệm sống chết đòi tự gọi xe về, Trình Thần thấy cô kiên quyết cũng không nói gì nữa.

Đọc tiếp

[Chương 08] Mãi nhớ

love-2

Những đám mây trôi kia (1)

Chỉ vì một tin nhắn đó, Tư Niệm không bước chân ra khỏi nhà liền tù tì ba ngày.

Ngày nào cũng nằm trên sô pha, vừa cắn hạt dưa vừa đọc tư liệu, bình thường khi cô ăn một túi hạt dưa thật to, Coca cũng có thể ăn một đống nhỏ. Suốt ba ngày, người và mèo liên tục ăn hạt dưa, nhiều đến mức sắp nôn ra hạt dưa rồi.

Cũng may, cuối cùng Trình Thần nói ‘sẽ đến tìm em’ ý là sẽ họp lại chứ không phải một mình đến tìm cô.

Lý Hiểu Thanh vốn là ban tự nhiên, cực kỳ thích dùng số liệu để phân tích kịch bản… Thế nên Tư Niệm – thuộc ban xã hội thuần – chỉ có thể khó chịu ngồi trong phòng họp, bị cả đội ngũ tra tấn bằng những con số.

Chủ đề chính là: Bộ phim này cần mấy nhân vật nữ chính?

Trên tấm bảng trắng là rất nhiều kiểu phụ nữ có thể dây dưa với nam chính. Nhân vật nam chính đều là bị ép buộc, có người là “ăn” nhầm nên không thể không chịu trách nhiệm, cũng có người yêu sâu đậm dọa sẽ tự sát nếu không chịu cưới, còn có người có thân phận đáng thương chờ nam chính cứu… Thậm chí còn tính cả tỷ lệ xem người phụ nữ nào sẽ được hoan nghênh…

Cô bất đắc dĩ nhìn cái đội ngũ toàn đàn ông đang bàn tán kia, người nào cũng tỏ ra thỏa mãn.

Chắc cả đám đều cho rằng mình là nam chính nhỉ?

Ai, cái thời đại này.

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 394 other followers